Hà nội mưa to, trời lành lạnh như mùa Thu đã đến. Bỗng dưng tôi nổi hứng dịch lại bài Mùa Thu của Apollon Maikov
Осень
Aполлон Майков
Кроет уж лист золотой
Влажную землю в лесу...
Смело топчу я ногой
Вешнюю леса красу.
С холоду щеки горят;
Любо в лесу мне бежать,
Слышать, как сучья трещат,
Листья ногой загребать!
Нет мне здесь прежних утех!
Лес с себя тайну совлек:
Сорван последний орех,
Свянул последний цветок;
Мох не приподнят, не взрыт
Грудой кудрявых груздей;
Около пня не висит
Пурпур брусничных кистей;
Долго на листьях, лежит
Ночи мороз, и сквозь лес
Холодно как-то глядит
Ясность прозрачных небес...
Листья шумят под ногой;
Смерть стелет жатву свою...
Только я весел душой
И, как безумный, пою!
Знаю, недаром средь мхов
Ранний подснежник я рвал;
Вплоть до осенних цветов
Каждый цветок я встречал.
Что им сказала душа,
Что ей сказали они -
Вспомню я, счастьем дыша,
В зимние ночи и дни!
Листья шумят под ногой...
Смерть стелет жатву свою!
Только я весел душой -
И, как безумный, пою!
(1856)
Mùa Thu
Apollon Maikov
Lá vàng phủ đất ẩm vàng
Tôi liều dẫm cả huy hoàng sắc thu
Má hồng lạnh, thích xiết bao
Chạy trong rừng lá xạc xào dưới chân
Lắng nghe có tiếng gãy cành
Những trò vui cũ đã thành xa xưa
Rừng che bí ẩn tuổi thơ
Hạt dẻ đã hái, đóa hoa đã tàn.
Lớp rêu êm phủ mịn màng
Không còn đám nấm tóc xoăn nữa rồi
Cạnh gốc cây hết đỏ tươi
Chùm việt quất đã một thời đỏ au.
Lạnh đêm đọng lá rất lâu
Trời trong lạnh lẽo trên đầu rừng cây
Dưới chân, lá nói gì đây
Dường như thần chết rình ngày nạn nhân...
Riêng ta hồn vẫn lâng lâng
Ca vang như kẻ tâm thần ngẩn ngơ!
Biết rằng chẳng phải vu vơ
Hái bông hoa tuyết giữa bờ rêu phong;
Hoa nào, nếu gặp, mỗi bông
Hái cho đến lúc Thu trồng đầy hoa
Lòng đã nói gì với hoa
Và hoa đáp lại hồn ta những gì?
Đắm trong hạnh phúc si mê
Ngày đêm đông lạnh nhớ về hôm nay
Dưới chân lá nói gì đây
Dường như thần chết rình ngày nạn nhân...
Riêng ta hồn vẫn lâng lâng
Ca vang như kẻ tâm thần ngẩn ngơ!
|