Nhà văn Nga Solzhenitsyn qua đời
Nhà văn Alexandr Solzhenitsyn qua đời
Theo tin RIA Novosti nhà văn nổi tiếng người Nga Alexandr Solzhenitsyn đã từ trần trong đêm rạng ngày 4/8/2008 tại Moskva, thọ 90 tuổi.
Tổng thống LB Nga Dmitry Medvedev đã gọi điện chia buồn tới gia quyến nhà văn.
Alexandr Solzhenitsyn sinh ngày 11/12/1918 tại Kisvolod, sau đó 6 năm cùng mẹ chuyển tới sống tại Rostov trên sông Đông. Năm 1937, khi chưa đầy 20 tuổi, chàng trai trẻ Alexandr đã bắt đầu viết văn với ý định viết một cuốn sách về Chiến tranh thế giới thứ nhất và từ ý định ban đầu đó mà sau này cuốn tiểu thuyết "Bánh xe đỏ" ("Красное колесо") của ông đã ra đời. Dù rất ham thích viết văn nhưng Solzhenitsyn cũng đã tốt nghiệp khoa Toán-Lý Đại học tổng hợp Rostov. Ông tiếp tục theo học khoa Triết học-Văn học-Lịch sử tại Đại học Moskva nhưng chưa tốt nghiệp thì nổ ra Chiến tranh thế giới thứ 2. Solzhenitsyn đã trải qua cuộc chiến tranh gian khổ, từng chỉ huy một đội pháo với quân hàm đại úy và được khen thưởng trong chiến đấu.
Tháng 2/1945 ông bị bắt do đã trao đổi thư từ với Nikalai Vitkevich, trong đó gay gắt phê phán Stalin và văn học xô viết. Ông bị kết án 8 năm cải tạo tập trung và lưu đày vĩnh viễn với tội danh "tuyên truyền chống chính quyền xô viết và âm mưu thành lập tổ chức chống chính quyền". Trong 8 năm từ 1945 đến 1953 Solzhenitsyn đã sống trong các trại cải tạo lao động ở Novyi Jerusalem, công trường xây dựng nhà ở Moskva, trại lao động dành cho tù nhân ở Marfino ngoại ô Moskva và Kazakhstan. Chính trong thời gian ông đã chứng kiến và tự mình trải qua rất nhiều khổ ải - những tư liệu thật về cuộc sống trong các trại cải tạo lao động thời kỳ đó ở Liên Xô.
Sau khi được phục hồi danh dự Solzhenitsyn làm giáo viên toán lý tại Ryazan, đồng thời tiếp tục sáng tác văn học. Năm 1962 truyện vừa "Một ngày của Ivan Denisovich" đăng trên tạp chí văn học "Thế giới mới" đã làm nhà văn nổi tiếng trong và ngoài nước, cũng trong năm này ông trở thành hội viên Hội nhà văn Liên Xô, thậm chí năm 1964 ông còn được đề cử nhận giải thưởng Lenin về văn học (nhưng không được xét duyệt). Tuy nhiên do tính chất phê phán và lên án quá gay gắt, cũng như những thực tế trần trụi và hà khắc về cuộc sống trong trại tập trung cải tạo mà chính quyền xô viết lúc bầy giờ không khuyến khích phổ biến, nên các tác phẩm của nhà văn không được đăng tải ở Liên Xô. Năm 1967 ông bị khai trừ ra khỏi Hội nhà văn Liên Xô. Các tác phẩm sau đó của Solzhenitsyn đều được xuất bản ở nước ngoài.
Năm 1970 ông được trao tặng Giải thưởng Nobel về văn học.
Từ những năm 60 Solzhenitsyn đã bắt tay viết tác phẩm lớn nhất sau này đã gắn bó với số phận và tên tuổi của ông - "Quần đảo GULAG" ("Архипелаг ГУЛаг"). Tác phẩm 7 tập này này được coi là cuốn bách khoa toàn thư về đời sống của những con người trong trại cải tạo - trong cuốn sách tuyệt nhiên không có ngôn từ cảm xúc, mà chỉ toàn là những sự kiện, hình ảnh, chi tiết tả thực.
Tháng 2 năm 1974, khi tập 1 "Quần đảo GULAG" vừa ra mắt bạn đọc, ông lập tức bị bắt và bị trục xuất sang Tây Đức. Solzhenitsyn thoạt đầu sống ở Durich, và sau đó sang Mỹ. Trong quãng đời dài lưu vong nhà văn vẫn tiếp tục viết báo, viết văn và làm thơ. Xu hướng bàn luận về triết học, những tác phẩm dài hơi, cả vẻ bề ngoài với bộ râu dài của Solzhenitsyn ở nước ngoài gợi một số liên tưởng về Lev Tolstoi.
Năm 1994 nhà văn trở về sống tại Nga. Sự trở về của ông đã trở thành tâm điểm của báo chí và dư luận xã hội thời kỳ đó. Nhưng nước Nga khi ấy đã có quá nhiều thay đổi. Sức khỏe của nhà văn cũng giảm sút, những tác phẩm viết sau đó của ông không được quan tâm đặc biệt nữa, thậm chí một tác phẩm có giá trị của ông về đề tài Do Thái tại Nga "Hai trăm năm đồng hành" ("Двести лет вместе") còn bị phê bình gay gắt.
Báo chí Nga bình luận sự ra đi của nhà văn tên tuổi này cũng là sự chấm dứt một thời đại ở nước Nga, thời đại đã được phản ảnh "một cách cô đọng và toàn diện" ngay trong các tác phẩm của ông. -0-
__________________
"Дело ведь совсем не в месте.
Дело в том, что все мы - вместе!"
Thay đổi nội dung bởi: Nina, 04-08-2008 thời gian gửi bài 21:54
|