Vào một ngày xuân rất xanh, Thóc được bạn bè rủ đi về miền bắc nước Pháp. Sau mấy tiếng đồng hồ chạy lướt qua những cánh đồng colza vàng rực, xe tiến dần về bờ biển Normandie.

Khi nhìn thấy tấm bảng "Bãi biển Omaha", Thóc cảm thấy lòng như bị đập một cú thật mạnh.
Bước xuống xe, đi bộ chân trần ra phía sóng bạc nước xanh. Lội xuống biển đứng nhìn lên những quả đồi, Thóc tưởng như mình là một trong những người lính của Lữ Đoàn đặc biệt số 5 thuộc quân Đồng Minh đang đổ bộ vào đất Pháp ngày 6/6/1944. Phía sau không có đường lui, phía trước nhìn tận mắt cảnh người ngã rạp dưới lằn đạn, máu loang đỏ, vậy mà vẫn phải tiến lên, tiến lên bằng mọi giá. Bãi biển sao mà thật dài...
Leo lên quả đồi còn in dấu vết lô cốt của quân Đức, và những đường hầm kiên cố, Thóc lại tưởng tượng mình là một trong những người lính Đức sư đoàn bộ binh 352 trấn giữ bờ biển ngày hôm ấy, đang xả súng một cách tuyệt vọng xuống đám người đông như kiến lô nhô trên mặt biển. Đường về quê nhà sao mà quá xa...

Một đoạn bờ biển dài chỉ khoảng 5 miles, đã có gần 5000 người mãi mãi ở lại.
Ngồi ngắm nhìn những con bướm trắng nho nhỏ lượn bay quanh những đài tưởng niệm cao vút trong nắng chiều, chi chít tên người, và nhớ lại hôm ấy là ngày 9/5. "
Lòng chợt bình yên, mà sao buồn thế"...