Những đóa hoa bất tử
"Vậy mà ngày 24-7-1968, đến loạt bom thứ 15..." - ông Nguyễn Hữu Nhã (78 tuổi), nguyên bí thư Đảng ủy xã Đồng Lộc từ năm 1965-1985 - nhân chứng sống lịch sử, kể đến đây mà nghẹn ngào rơi nước mắt.
"...Đúng 16g, một tốp máy bay lao tới ném bom và mười chị đã lánh vào một căn hầm chữ A gần đường nhất. Một quả bom rơi trúng cửa hầm, khói bom mù mịt, bao trùm lên tất cả các chị”.
Đứng trên đồi quan sát, đồng đội không thấy ai trong mười cô. Cả trận địa lặng đi..., òa lên tiếng khóc: Tần ơi? Hà ơi? Nhỏ ơi?...
"Trong lễ truy điệu, mới tìm thấy thi thể của chín chị. Do bị vùi lấp sâu, mãi ba ngày sau chị Hồ Thị Cúc, tiểu đội phó, mới được tìm thấy trong tư thế ngồi, mười ngón tay rớm máu..." - ông Nhã nhớ lại.

Riêng chị Hồ Thị Cúc, mãi sáng ngày thứ 3 đồi đội mới tìm thấy chị trên đồi Trọ Voi trong tư thế ngồi, đầu đội nón, bên cạnh cà cái cuốc, 10 đầu ngón tay bị ứa máu vì đang bới đất để tìm đường ra. Thương xót người em, người đồng đội, tác giả Yến Thanh ( tên thật Nguyễn Thanh Bình - CB KT ngành GTVT) cùng có mặt lúc đó đã nghẹn ngào viết lên bài thơ " Cúc Ơi".
Cúc ơi!
Tiểu đội đã về xếp một hàng ngang
Cúc ơi! Em ở đâu không về tập hợp
Chín bạn đã quây quần đủ hết
Nhỏ, Xuân, Hà, Hường, Hợi, Rạng, Xuân, Xanh
A trưởng Võ Thị Tần đã điểm danh
Chỉ thiếu mình em
Chín bỏ làm mười răng được
Bọn anh đã bới tìm vẹt quốc
Chỉ sợ em đau nên nhát cuốc chùng
Cúc ơi! Em ở đâu?
Đất nâu lạnh lắm
Da em xanh
Áo em thì mỏng
Cúc ơi! Em ở đâu?
Về với bọn anh
Tắm nước sông Ngàn Phố
Ăn quýt đỏ Sơn Bằng
Chăn trâu cắt cỏ
Bài toán lớp 5 em còn chưa nhớ
Gối còn thêu dở
Cơm chiều chưa ăn
Ở đâu hỡi Cúc?
Đồng đội tìm em
Đũa găm cơm úp
Gọi em,
Gào em
Khản cổ cả rồi
Cúc ơi!
26-07-1968
Dưới đây là những dòng lưu bút của 10 cô gái TNXP Đồng Lộc do cựu TNXP Nguyễn Thị Hường – người từng sống, chiến đấu bên cạnh các cô
Tháng 11-1967, Nguyễn Thị Hường tròn 16 tuổi, vừa học xong chương trình trung học cơ sở, viết đơn khai tăng thêm hai tuổi (chị sinh tháng 10 -1951) rồi đạp xe lên Huyện đoàn Đức Thọ xin gia nhập thanh niên xung phong (TNXP). Đơn được chấp thuận và chỉ mấy ngày sau chị Hường lên đường, tham gia tiểu đội 4, đại đội 552 đóng quân tại xă Thanh Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Tiểu đội 4 do Võ Thị Tần làm tiểu đội trưởng ở nhờ nhà dân trong làng.
Nhận nhiệm vụ, chị Hường cùng các cô gái TNXP khác đến Đồng Lộc gấp rút triển khai công việc. Dưới mưa bom băo đạn các cô TNXP đang tuổi thanh xuân không hề biết đến sợ hăi, làm việc không ngơi tay, suốt ngày cười nói, í ới gọi nhau.
Chị Hường kể: “Tiểu đội chúng tôi hồi ấy chỉ có chị Võ Thị Tần nhiều tuổi nhất và đă có người yêu. Tôi và chị Trần Thị Hường là hai người ít tuổi nhất, đều mới 16 tuổi. Chúng tôi sống chan ḥa bên nhau và mọi thứ trong đơn vị như là của chung. Trong một lá thư gửi cho mẹ, chị Võ Thị Tần đă viết: “...Ở đây vui lắm mẹ ạ! Ban đêm chúng nó thắp đèn để chúng con làm đường. Ban ngày chúng đem bom giết cá để chúng con cải thiện. Bom đạn của chúng có thể làm rung chuyển núi rừng nhưng không thể làm rung chuyển trái tim của chúng con...”.
Sau tám tháng cùng chung sống, chiến đấu với các đồng đội tại ngă ba Đồng Lộc, tôi được điều đi tăng cường cho tuyến Vĩnh Linh. Vào trung đội 39, đại đội 339. Trước ngày chia tay mấy hôm, tôi xin được mấy trang giấy trắng gấp lại làm cuốn sổ lưu bút. Mười mấy chị em ôm nhau khóc, tranh thủ ghi những ḍng lưu bút, hứa với nhau công tác tốt, mong hẹn gặp lại nhau ngày thống nhất đất nước. 38 năm qua, đi đâu tôi luôn mang quyển lưu bút ấy theo như những người đồng đội luôn đi bên ḿnh”.
Đó là một quyển sổ mỏng tự làm bìa giấy màu nâu (khổ 10x15cm); nay còn 20 trang giấy đă ố màu nhưng vẫn hiện rõ những nét chữ viết bằng mực Cửu Long bút Trường Sơn quen thuộc của học trò ngày ấy. Xin được trích:
“...Chỉ còn 30 phút nữa thôi đành phải xa Hường. Hường xa Rạng, chỉ một hồi ngắn ngủi không nói nên lời, Rạng cầm bút mà nghẹn ngào lắm Hường ạ! Chúng ta chung sống cùng nhau đồng cam cộng khổ ngọt bùi cay đắng có nhau. Hường đi vào mảnh đất Vĩnh Linh, mình ở lại mảnh đất quê cha cùng làm nhiệm vụ trong thời đại này. Rạng hứa với Hường là luôn làm trọn mọi nhiệm vụ. Bắt tay mong ngày thống nhất”. (Liệt sĩ Nguyễn Thị Rạng)
“Nghẹn ngào biết mấy Hường ơi
Ngờ đâu đôi ngả cắt nhau đôi đường.
Xa nhau biết mấy ngàn thương.
Cây xa rừng ngậm gừng nuốt lá
Người xa người khó tả Hường ơi.
Nhớ khi Hường nói Hường cười
Bây giờ Hường đi mình ở lại đây
Quê Hường là của bốn phương đất trời
Quê mình tiền tuyến đôi nơi
Xa nhau không phải quên lời năm xưa.
Xa nhau không phải xa hoài
Xa nhau là để ngày mai sum vầy
Hai trái tim cùng chung nhịp đập
Trong muôn vàn khối óc trái tim
Đôi ta như thể đôi chim bay
Đi không mỏi để tìm ngày mai.
Thôi nghẹn ngào xúc động quá.
Ḿnh chúc Hường luôn luôn vui, khỏe, trẻ, lạc quan yêu đời và phấn đấu trong mọi công tác, làm thế nào đàng hoàng công tác bảo vệ phẩm chất con người thanh niên hiện đại. Còn mình ở lại cũng hăng say công tác của trên giao cho.
Thôi hạ bút chờ thư của Hường ở nơi xa gửi về cho Xuân.
(Liệt sĩ Nguyễn Thị Xuân)
Hường ạ! Vì nhiệm vụ thiêng liêng của Tổ quốc nên mỗi người mỗi ngả, kẻ Bắc người Nam. Hường đi mình ở lại sao đành, Hường ơi tuy chúng ta mới chung sống với nhau tám tháng trời. Hường ạ! Tám tháng trời đă để lại cho chúng ta những kỷ niệm sâu sắc.
Hường mến! Hường đi làm nhiệm vụ xuất sắc trong mọi công tác. Còn mình thì hứa với Hường làm bất cứ việc ǵ khi Tổ quốc cần đến.
Thôi đến đây ḿnh tạm dừng bút, chúc Hường một lần nữa khỏe, trẻ, hăng say trong công tác gặp nhiều trong băo lửa.
(Liệt sĩ Võ Thị Hà)
Trên đường hành quân cùng đơn vị mới đến Vĩnh Linh, chị Hường nghe đồng chí giao liên báo tin dữ: 10 cô gái TNXP ở ngă ba Đồng Lộc trúng bom lúc đang làm nhiệm vụ và tất cả đă hi sinh.
Chị Hường nhớ lúc ấy mình đă gục ngă trên vai một đồng đội và tiểu đội trưởng Phúc động viên chị phải can đảm lên, cứng rắn chiến đấu báo thù cho đồng đội. Tiếp tục hành quân vào tuyến lửa cùng đơn vị mới, chị Hường không còn biết chùn bước trước mưa bom băo đạn của kẻ thù. Đơn vị chị luôn được tuyên dương.
Ba năm ở chiến trường Vĩnh Linh, chị Hường luôn đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua, được tặng huy hiệu Nguyễn Văn Trỗi, huy hiệu Nguyễn Văn Bé. Cuối năm 1969 chị bị thương vì bom giặc, và lúc này mới nhận được thư từ quê nhà gửi vào, báo tin nhà chị cũng bị trúng bom Mỹ ném vào tháng 11-1968 khiến mẹ chị bị thương nặng, em gái mất khi mới 16 tuổi. Chị được đơn vị cho nghỉ phép về thăm quê nhà. Từ thị xă Hà Tĩnh, chị đi bộ vào thăm lại Đồng Lộc, viếng mộ của 10 cô gái anh hùng. Cuốn sổ lưu bút cầm tay, chị Hường ngồi bên những nấm mồ đọc lại những nét chữ vẫn còn thơm mùi mực Cửu Long.
Theo Tuoitre Online