Ngă ba Đồng Lộc nằm trên đường Trường Sơn, thuộc địa phận Đồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh. Ngă ba Đồng Lộc có tổng diện tích 50 ha, nằm gọn trong một thung lũng hình tam giác, hai bên đồi núi trọc, giữa là con đường độc đạo, mặt đường giống như một lọng máng, bom địch thả xuống bên nào đất đá cũng lăn xuống đường làm cản trở giao thông.
Tất cả mọi con đường từ Bắc vào Nam đều phải vượt qua ngă ba Đồng Lộc. Ngă ba Đồng Lộc được coi như cổ họng, vượt qua được sẽ phân tán toả ra nhiều tuyến đường khác nhau đi vào nam. Ngă ba Đồng Lộc là trọng điểm có tầm quan trọng chiến lược nên trong chiến tranh phá hoại kẻ địch âm mưu ném bom huỷ diệt nhằm chặn đứt sự chi viện sức người, sức của, vũ khí, súng đạn, lương thực... của hậu phương lớn miền Bắc xă hội chủ nghĩa đối với tiền tuyến lớn miền Nam. Chỉ tính riêng 240 ngày đêm từ tháng 3 đến tháng 10/1968 không quân địch đă trút xuống đây 48.600 quả bom các loại.Trong 5 tháng, chúng ta đã bắn rơi 14 máy bay Mỹ. Trong 7 tháng năm 1968, ta đã phá 1.780 quả bom, góp 974.240 ngày công để thông tuyến, làm đường mới từ Khiêm ích, Truông Kén, Bãi Dịa 6 km. Quân và dân các xã đã góp 185.400 ngày công với 42.620 người phục vụ chiến đấu, đào đắp 95.209m3 đất đá, vận chuyển 45m3 gỗ, cung cấp 22.448 cọc tre, 24.000 gánh bổi chống lầy. Trong suốt 300 ngày đêm khốc liệt nhất của cuộc chiến tranh, hơn 16.000 con người đã đối mặt, bám trụ chiến đấu kiên cường để nối mạch, thông đường với tiền tuyến.
Danh Sách 10 cô gái TNXP Ngă Ba Đồng Lộc
1. Chị Võ Thị Tần (Tiểu đội trưởng) - 22 tuổi
SN: 1944 - Quê quán: X. Thiên Lộc, H. Can Lộc, Hà Tĩnh.
2. Chị Hồ Thị Cúc (Tiểu đội phó) - 21 tuổi
SN: 1944 - Quê quán: X. Sơn Bằng, H. Hương Sơn, Hà Tĩnh.
3. Chị Nguyễn Thị Nhỏ - Chiến Sĩ - 19 tuổi
SN: 1944 - Quê quán: X. Đức Lạng, H. Đức Thọ, Hà Tĩnh.
4. Chị Dương Thị Xuân - Chiến Sĩ - 19 tuổi
SN: 1948 - Quê quán: X. Đức Tân, H. Đức Thọ, Hà Tĩnh.
5. Chị Võ Thị Hợi - Chiến Sĩ - 20 tuổi
SN: 1947 - Quê quán: X. Thiên Lộc, H. Can Lộc, Hà Tĩnh.
6. Chị Nguyễn Thị Xuân - Chiến Sĩ - 20 tuổi
SN: 1948 - Quê quán: X. Vĩnh Lộc, H. Can Lộc, Hà Tĩnh.
7. Chị Trần Thị Hường - Chiến Sĩ - 17 tuổi
SN: 1949 - Quên quán: TX. Hà Tĩnh, Hà Tĩnh.
8. Chị Hà Thị Xanh - Chiến Sĩ - 18 tuổi
SN: 1949 - Quê quán: X. Đức Hòa, H. Đức Thọ, Hà Tĩnh.
9. Chị Trần Thị Rạng - Chiến Sĩ - 19 tuổi
SN: 1950 - Quê quán: X. Đức Vĩnh, H. Đức Thọ, Hà Tĩnh.
10. Chị Võ Thị Hà - Chiến Sĩ - 19 tuổi
SN: 1951 - Quê quán: TT. Đức Thọ, H. Đức Thọ, Hà Tĩnh.
Đồng Lộc, ngày 19 - 07 -1968.
Mẹ kính yêu của con!
Ngày mai chị Thủy về nhận thực phẩm sẽ ghé về nhà ta, con viết mấy dòng chữ gửi về thăm mẹ. Mẹ ơi! Chiều nay chúng con lại thắng thằng Mỹ một keo nữa. Con kể để mẹ mừng nhé! Trưa nay hằng chục máy bay giặc kéo đến trút bom lên Ngă ba Đồng Lộc, với yêu cầu nhanh chóng thông đường, mặc dù trời còn sớm nhưng tất cả chúng con đều xông lên mặt đường để kịp thời cứu chữa. Trong thời gian chúng con làm, máy bay giặc có kéo đến trinh sát, chúng tưởng đâu đường sá đă bị tan nát bởi cơn mưa bom của chúng. Nhưng chúng có mắt cũng như mù, chính lúc đó là lúc đọan đường đang được nối liền bằng cả tâm hồn và trí lực của chúng con. Trời xẩm tối, những chiếc xe mang nặng tình hậu phương lại lăn bánh trên đường ra tiền tuyến. Chúng con vui sướng vẫy chào những chiến sĩ lái xe anh dũng. Mẹ của con, thấy giặc đánh nhiều hơn dạo trước, mẹ chắc là lo cho chúng con lắm. Nhưng không, mẹ đừng lo, ở đây vui lắm mẹ ạ. Ban đêm chúng thắp đèn để chúng con làm đường, ban ngày chúng đem bom giết cá để chúng con cải thiện, bom đạn của chúng có thể làm rung chuyển núi rừng nhưng không có thể làm rung chuyển được những trái tim của chúng con.
Mẹ ạ, thằng Mỹ còn hung hăng thì còn nhiều chuyện kể cho mẹ nghe về sự thất bại của chúng trên mảnh đất nhỏ kiên cường này. Mẹ ơi! Thời gian này địch đánh phá ác liệt nhưng bọn con vẫn tập được nhiều bài hát mới. Quyển sổ tay mẹ gửi dạo nọ đă gần hết rồi mẹ gửi thêm cho con ít giấy.
Mẹ! Mới về thăm mẹ đó mà sao con thấy nhớ mẹ quá! Con mong mẹ giữ gìn sức khỏe và đừng lo cho con nhiều.
Thìn em! Tình hình học tập của em ra sao? Có tốt không? Chị nhắc em phải tranh thủ thay chị giúp mẹ, đừng để mẹ làm nhiều mà tội. Các chị em trong đơn vị gửi lời hỏi thăm sức khỏe mẹ đó, mẹ cho con gửi lời hỏi thăm sức khỏe cậu, mợ cùng các cháu và bà con xung quanh. Thôi mẹ nhé!
Con của mẹ.Chị của em.
Tần.
Trên đây là bút tích lá thư của chị Võ Thị Tần - Tiểu đội trưởng 10 nữ TNXP - gửi về cho mẹ trước lúc hy sinh 5 ngày.
Cảnh mười cô gái TNXP tuổi đời rất trẻ, lao nhanh thoăn thoắt về phía những quả bom vừa rơi xuống, các cô dùng sức mạnh của những cánh tay thiếu nữ đẩy những quả bom nặng hàng trăm ký sang lề để bao chuyến xe đi về nối liền mạch máu hậu phương với tiền tuyến không phải là thiểu số, mà đó là hình ảnh của biết bao người TNXP trên tuyến đường Trường Sơn và nhiều người trong số họ đă hi sinh thầm lặng, anh dũng như 10 cô TNXP Đồng Lộc hay 12 cô TNXP ở Truông Bồn (cũng thuộc Hà Tĩnh).


Những người thiếu nữ tuổi đôi mươi chưa ai lập gia đ́nh, chưa từng trải qua hạnh phúc được làm vợ, làm mẹ, đêm cũng như ngày dăi nắng dầm mưa, đội mưa bom của giặc, xem gian khổ và cái chết nhẹ tựa lông hồng. Nên nhớ rằng theo tính toán th́ riêng mỗi 1m2 ở Đồng Lộc phải hứng chịu 3 quả bom tấn Có lẽ đa số chúng ta cũng đă từng xem bộ phim “Ngă Ba Đồng Lộc”, vậy cái ǵ có thể khiến cho 10 cô gái khi đối mặt với hiểm nguy mà vẫn hát vang được bài Sợi Nhớ Sợi Thương, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ cho dù cái chết cận kề. Trích 1 câu trong bức thư trên: “
bom đạn của chúng có thể làm rung chuyển núi rừng nhưng không có thể làm rung chuyển được những trái tim của chúng con.”

Đó chính là lư tưởng cách mạng, là tinh thần yêu nước, lòng căm thù giặc Mỹ,… chính những thứ đó đă tạo cho họ một nghị lực sống phi thường. Trước ngày hi sinh, 1 trong 10 cô gái đă nhận được giấy phép về thăm nhà nhưng cô đă không đi mà ở lại cùng đồng đội để thông đường cho xe. Họ đă sống, đă chiến đấu và cống hiến hết mình cho lý tưởng, cho Tổ quốc. Hẳn ai đă đọc nhật ký Đặng Thùy Trâm hay “Măi măi tuổi 20” của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc cũng thấy được điều đó.
Hôm nay, chúng ta hạnh phúc như thế này, hưởng thụ sung sướng trong bao tiện nghi, có bao giờ chạnh lòng nhớ đến 1 thế hệ anh hùng, nhớ đến những cô gái, chàng trai đă dâng hiến trọn vẹn tuổi xuân và hạnh phúc cá nhân cho quê hương để làm nên 1 huyền thoại Việt Nam của thế kỷ 20? Hạnh phúc này, sung sướng này có tương phản quá không với những năm tháng triền miên trong gian nguy, thiếu thốn và phải đánh đổi bằng xương, bằng máu, bằng mồ hôi và nước mắt của các thế hệ đi trước mới có được. Vì vậy nếu chúng ta ích kỷ, toan tính cá nhân thì có đáng hổ thẹn trước các bậc cha anh hay không?

Tiểu đội 10 cô gái ngã ba Đồng Lộc đang san lấp hố bom. Ảnh: Văn Sắc.
Các thế hệ cha anh nói chung và 10 cô gái TNXP Đồng Lộc nói riêng thật xứng với câu thơ: “Có cái chết hóa thành bất tử. Có những lời hơn mọi bài ca. Có những con người như chân lý sinh ra” (Tố Hữu).