Trời tối dần hơn – Các cô gái vẫn đang say sưa giữa các cây cối.
Vera bật khóc. Galia càu nhàu:
- Thì chính cậu có lỗi! cứ nói “đi nào, đi nào” để bây giờ chúng ta bị lạc đường.
- Thôi im đi – Maruxia nói – Cô Anna Ivanova nói: Trong lúc hoạn nạn cần phải biết giữ đoàn kết.
- Rừng hoang vu quá! – Vera kêu khóc. Đúng là trông rừng hoang vu quá. Y như trong tranh ấy.
- Chúng mình đến đây bằng tàu điện. Để đến với cánh rừng hoang vu cần phải đi thêm mấy tuần nữa. Cậu quên rồi à?
Đôi lúc các cô gái đi lặng im.
- Im nào - bỗng Maruxia lên tiếng.
Các cô gái lặng yên nghe.
Ở đâu đó, khó mà biết là ở đâu, cứ như là ở trên cây cao, có cái gì đó đang hát, réo rắt ngân dài và rầu rĩ.
Các cô gái nhắm mắt trong sợ hãi.
Tớ đã nói rồi – Vera thì thầm - rừng này thế nào ấy…con sóc dẫn đường chúng ta rồi bỏ rơi chúng ta.
- Đấy là do cái gì đó rít thôi! – Maruxia sung sướng kêu lên. Đây là chuông điện báo. Những đường dây điện gầm rít đấy. Chính chúng đấy… đi đi. Chúng mình đi dưới những dây điện báo, rồi sẽ dẫn đến một trạm điện báo nào đó. Và chúng mình sẽ đánh điện về nhà: “Xin hãy thứ lỗi, chúng con đang bị lạc. Maruxia, Galia, Vera”
Các em trở nên hoan hỉ hơn, suốt thời gian thỉnh thoảng lại ngước nhìn lên phía trên để không bị mất vật dẫn đường, các em chạy dọc trong rừng tối. Lúc này các cô gái đã vui hơn - chạy tung tăng và đồng thanh hát:
- Thì cứ gầm rít, gầm rít, gầm rít đi! Maruxia tiếp tục lẩm nhẩm trong đầu:
- “Xin hãy đưa dẫn chúng tôi về đến nhà!”
- Cứ gầm rít, gầm rít, gầm rít đi, xin hãy đưa dẫn chúng tôi về đến nhà” - tất cả đồng thanh hát.
Các cô gái chạy dọc theo đường dây điện thoại. Bỗng dưng Verotrka vừa mới hát và nhảy múa xong tự dưng biến mất. Cứ như là cô vừa không có ở đây.
- Verotrka ơi – Galia thất thanh hét lên – và cũng biến mất.
Maruxia đứng im bất động – nhìn ra chỗ mà các bạn của bé vừa nhảy múa trong nỗi sợ hãi.
- Galia, Vera, các cậu đâu rồi? – Maruxia kêu lên.
- Bọn mình bị tụt xuống hố - nghe thấy tiếng cảm giác như từ dưới đất vọng lên.
- Bây giờ tớ đỡ Vera còn cậu thì đưa tay cho cậu ấy - vẳng giọng của Galia.
Maruxia nằm cạnh miệng hố. Bé chìa tay. Galia thì đỡ Vera.
Trượt, rơi xuống, rồi bật ra, cuối cùng Verotrka cũng được đưa lên khỏi hố tuyết.
- Thế còn cậu?- Maruxia hỏi.
- Tớ tự được – Galia trả lời
- Thôi đưa tay đây, đưa tay đây – Maruxia kêu lên. Galia nhảy lên, kiễng trên đầu ngón chân nhưng vô ích. Cô không tài nào với được tay Maruxia.
- Ôi, thê là bạn ấy phải ở lại đó – Vera thút thít.
- Yên nào – Maruxia ngăn Vera lại. Yên nào. Tớ nhớ ra rồi. Cô Anna Ivanova đã đọc truyện về vận động viên leo núi. Maruxia tháo khăn ra và ném một đầu xuống hố. Này, thay cho dây thừng…Galia, cậu nắm chắc vào nhé.
Maruxia và Vera nắm đầu kia, cuối cùng đã lôi được Galia lên khỏi miệng hố.
- Giỏi tuyệt! cô nói với Maruxia. Cậu thật cừ. Cậu đã nghĩ ra.
Các cô gái lại phải nhìn lên phía trên để tìm dây chỉ dẫn đường của mình.
Cơn bão tuyết càng mạnh lên. Trời càng tối.
Dây điện thoại dẫn đường cũng biến mất. Không tài nào nhìn thấy chúng đâu cả.
- Dây điện bị mất tiêu rồi . Ai dẫn đường cho chúng ta bây giờ. Vera bật khóc.
- Thôi đi đi – Maruxia ra lệnh. Đằng nào thì chúng ta cũng đi, đi đi. Tớ nhớ là chúng đã dẫn chúng ta đi đâu.
Có tiếng còi báo động trong thành phố.
Trong căn hộ của Maruxia – có mẹ của Maruxia, bà của Maruxia. Mẹ của Galia và mẹ của Vera. Cả cô Anna Ivanova cũng ngồi đây. Cô gọi điện cho đài phát thanh, còn bây giờ gọi cho cả công an.
- Tất cả đã rõ - đồng chí giáo viên ạ - trưởng trạm công an trả lời. Bây giờ chúng tôi sẽ truyền lệnh xuống tất cả các trạm chi nhánh. Lệnh gấp đi tìm các cháu.
Tại các trạm công an, những người trực ban đã nhận được bức điện: “Có ba cô gái, học sinh trường số 156, đã rời khỏi nhà nay chưa về, áp dụng mọi biện pháp cần thiết”. Và chiếc loa phóng thanh trên phố cũng kêu rất to: Có ba cô gái, học sinh trường số 156…
Nhà thực vật học quen thuộc với chúng ta đã dừng lại ven đường, ông sững người bên chiếc loa.
- … Maruxia Orlova - chiếc loa lại tiếp tục, Galia Boromưikova và Vera Petrova đi từ sáng sớm hôm nay chưa trở về nhà. Yêu cầu tất cả những ai nhìn thấy các cháu thì báo qua điện thoại cho trung tâm số 5-32-36.
Nhà thực vật học lấy trong túi đồng xu 10 côpếch, chạy tới cánh cửa bên ngoài có ghi: Nơi gọi điện thoại tự động ấn số: 5-32-36.
Cô Anna Ivanova an ủi bà và mẹ.
- Chúng ta sẽ tìm thấy, tìm thấy thôi – cô nói - cảnh sát sẽ đi tìm các cháu, những học sinh cũ của tôi đang học lớp Bảy cũng toả đi hỏi nhà các bạn gái của Maruxia. Tôi cũng đã gọi điện cho ông hiệu trưởng. Ông ấy cũng đã gửi chiếc ô tô của mình để khi nào cần đến.
Dưới cửa sổ có tiếng còi ô tô gầm rú to.
- Đấy, xe đã đến rồi đấy – cô Anna Ivanova nói - cả nhà đừng lo!
Chiếc xe to lớn băng nhanh trên đường nhựa. Ngồi trên xe là cô Anna Ivanova, nhà thực vật học và chú lái xe công an.
Các cô gái chạy dọc theo rừng. Họ đã thoát ra đến khoảng rừng thưa rộng và bước chầm chậm.
- Ai đó đang chạy – Galia thì thầm – Ôi, chó sói! chó sói!
Đúng thực có một bóng đen to lớn đã tiến gần đến các cô gái bằng những bước nhảy lớn.
Các cô gái xô nhau chạy. Vera nhìn xung quanh và bị ngã xô vào đống tuyết.
Còn con sói tiến gần, tiến gần…
Verotra hai tay bưng lấy đầu, thét lên:
- Cứu tôi với! Xin hãy cứu tôi với, mọi người thân mến ơi, mọi người yêu quý ơi…
Maruxia túm được ngay cái gậy trồi lên từ đống tuyết. Bé quên mình, khua tuyệt vọng và ném ngược thẳng về con chó sói.
Các cô gái đứng nhìn…
Xa xa, qua màn sương tối, sau cánh rừng thưa có những đốm lửa. Các cô gái lang thang giữa các cây rừng, nhìn nhau và nháy mắt. Cuối cùng, chúng dàn hàng bao vây bởi hình bán nguyệt, di chuyển lên phía trước, tiến dần về phía các cô gái.
- Bọn cướp - Vera thì thào.
- Không, không, không phải – những con chó không giúp gì cho bọn cướp đâu. Cảnh sát đấy.
Maruxia lao về phía con chó. Nó ngoe nguẩy cái đuôi. Khi Maruxia muốn âu yếm thì nó chịu yên. Nhưng khi Maruxia muốn chạy về phía trước thì nó lại chặn đường cô và gầm gừ.
- Hãy tránh ra – tao cần phải nói chuyện với các chú cảnh sát để họ còn chỉ đường giúp chúng tao chứ.
Con chó không chịu nghe.
- Hãy tránh ra – Maruxia yêu cầu – chúng tao không phải là bọn cướp đâu. Bọn tao đơn giản chỉ là những người vô tình muốn rời khỏi nơi đây thôi. Còn họ đi tìm bọn cướp.
- Đằng nào thì họ cũng đi lại đây – Galia nói. Và đúng rõ ràng dây xích của bốn hình thù màu đen đang di chuyển về phía trước. Bây giờ thì nhìn rõ những đốm lửa. Đó là những ánh đèn trong tay những người đang đi. Ánh sáng rọi vào các cô gái đang quấn chặt lấy nhau. Và các cô gái nghe thấy giọng quen quen:
- Maruxia! Galia! Vera!
Các cô gái khẽ kêu ối lên.
- Các cô gái, tại sao các em không đáp lại? Một giọng quen quen hỏi lại.
- Cô Anna Ivanova! – Maruxia hét lên - tất cả đám đông vây quanh các cô gái. Ở đây có cả nhà thực vật học, chị phụ trách đội và các chú cảnh sát. Còn đích thân cô Anna tiến lại gần các cô gái.
- Nào, các cô gái. Các em đã khiến cô rất giận. Điều gì đã làm chúng ta xa rời nhau như thế này. Chúng ta đã học tập, trò chuyện và cùng hoà thuận, vậy mà mọi cái giờ đây trở nên vô ích!
- Chúng con đi tìm cành liễu cho góc thiên nhiên – Maruxia lí nhí chỉ đủ để nghe.
- Đúng rồi – nhà thực vật học lên tiếng – các cháu đã làm buồn lòng cô giáo. Lại còn cô giáo nào nữa. Vẫn chưa hết, cô giáo đã đi nửa vòng thành phố như thế nào… và tất cả chỉ để giúp các cháu. Thật không ngoan chút nào.
Chiếc ô tô lao thật nhanh. Các cô gái ngồi cạnh cô Anna Ivanova. Chúng không rời mắt nhìn cô. Maruxia rụt dè dơ tay.
- Nào, hãy nói đi – cô Anna Ivanova cho phép. Maruxia đứng dậy. Ô tô lắc lư. Cô gái chút thì ngã.
- Thôi, con ngồi nói cũng được – cô giáo cho phép.
- Cô ơi, cô Anna Ivanova ơi, cô đừng nghĩ ngợi nữa…Maruxia rụt dè nói. Chúng con đã học được điều gì đó….
- Ví dụ? – cô Anna Ivanova hỏi lại.
- Ví dụ chúng con đã không cãi nhau trong lúc hoạn nạn. Sau đó chúng con cũng không sợ, không hề khóc lóc khi trời tối dần.
- Vậy à – cô Anna Ivanova nói – còn sau đó thì thế nào?
- Còn sau đó… sau đó tất cả chúng con đều cố gắng. Ví dụ như là... là… không mất tinh thần và đoàn kết…
- Bạn ấy còn cứu con thoát khỏi chó sói nữa – Galia khoe.
- Chó sói ở đâu ra? – cô Anna Ivanova ngạc nhiên.
- Là con chó ấy, nó trông thấy chúng con. Nhưng chúng con không biết nó chỉ là con chó. Chúng con cứ nghĩ là chó sói. Con bị ngã xuống. Con kêu ầm lên. Thế là Maruxia xông thẳng vào con chó! mắng nó!
- Điều này đã an ủi cô một chút – cô Anna Ivanova nói.