Thiên nhiên kỳ diệu và những tâm hồn thi nhân trăn trở được nhiều nhà thơ thể hiện trong những tác phẩm nổi tiếng, nhưng phải đợi đến Есенин, sự suy nghĩ trên mới thực sự thể hiện trong những áng thơ tuyệt vời và trở nên bất tử; sự nhận xét Есенин là vị chúa tể của làng quê, của thiên nhiên Nga, tên tuổi của ông có lẽ chỉ đứng sau mặt trời Puskin trong nền thi ca của nước nàỵ
Сергей Есенин sinh ngày 3 tháng 10 năm 1895 (lịch Nga ngày 21 tháng 9 năm 1895) tại một làng nhỏ Konstantivo thuộc tỉnh Ryazan. Năm 1899, được đem về sống với ông ngoạị Lúc ba tuổi rưỡi cậu bé Есенин thường được đùa vui với một người cậu,cậu bé có một đời sống thật tuyệt vời, được để lên lưng ngựa không yên không cương và phi nước đại, vùng vẫy bơi lội trong các vũng nước, và cũng có lần cậu bé bị người cậu đùa nghịch đem lên tàu, ra khơi và nhận chìm xuống nước; khi lên tám, cậu Есенин đã chứng tỏ khả năng mình là một con chó làm được việc trong những lần đi săn của người cậu, bơi trong các ao tù nước đọng để nhặt những con vịt sau khi bị bắn hạ Ông bắt đầu làm thơ từ lúc lên chín...
Sau khi xong trung học cấp 1 năm 1909, với uớc vọng muốn cậu bé trở thành một nhà giáo, gia đình đã gửi cậu đến trường huấn luyện nhà giáo ở làng Spas- Klepki. Ngay từ phút đầu, cậu Есенин đã tỏ ra rất thích thú với những sinh hoạt nhà thờ và bắt đầu tham gia sinh hoạt ca đoàn, và cậu đã cảm nhận giá trị quý báu về thơ. Tháng 3 năm 1913,theo lời chỉ bảo của giáo sư hướng dẫn, cậu Yesenin đã rời trường làng và đến Moskva và khởi sự làm thơ..
Kết hôn với thiếu nữ Anna Izryadnova năm 1914, và hai người có một con trai tháng giêng năm 1915. Izryadnova cho rằng Есенин là kẻ kiêu căng, ngạo mạn, íck kỷ cứng rắn, nên rất sớm chàng trai Есенин đã rời bỏ tổ ấm gia đình và thành phố Moskva để dọn về Petrograd, nơi mà chàng cho rằng rất lý tưởng cho đời sống thơ văn...
Tháng 3 năm 1915, Есенин tỏ ra rất hồi hộp, và lúng túng khi được giới thiệu diện kiến nhà thơ Aleksandr Blok. Blok tỏ ra rất thích thú chàng trai Есенин, hứa hẹn, và luôn miệng gọi Yesenin là " nhà thơ của thiên nhiên". từ đó, ông bắt đầu học hỏi sáng tác những vần thơ trữ tình ít nhiều chịu ảnh hưởng thi pháp củA Blok,Gorodetsky,Klyuev, và lối cấu trúc thơ của Andre Beyli...
Tháng 2 năm 1916, tuyển tập thơ đầu tay của ông, "Radunitsa" (tạm dich: Lễ Cầu Hồn) được ấn loát và phát hành; vinh dự đón nhận giải thưởng trong một buổi đọc thơ của ông với sự hiện diện của haòng hậu và cá;c công chúạ Radunitsa, tập thơ với nội dung ca ngợi các cuộc cách mạng tháng hai và tháng mười và cũng trong năm đo, ông tái hôn với Zinaida Raikh
Năm 1918, ông cho ra mắt thêm 3 tác phẩm khác có ảnh hưởng tôn giáo: " Iisus Mladenets" (tạm dịch: Hài Đồng Giêsu), "Preobrazhenie" (tạm dich: Lễ Chúa biến hình) và "Selskiy Chasosloc" (tạm dịch: Sách thánh ca). Tháng 3 cùng năm, ông cùng vợ dọn về Moskva, và tháng 5 Raikh sinh được một con gáị..
Năm 1919 là thời điểm huy hoàng của ông trong việc sáng tác, những tác phẩm của ông được đại đa số quần chúng tán thưởng; cũng vào lúc đó, ông cùng những nhà thơ khác như Anatoly Mariengof, Vadim Ahershenevich, Riurik Ivnev... thành lập nhóm thơ "Trừu Tượng"...
Khoảng năm 1918, 1919, ông tham gia Đảng Cộng Sản, được coi là " người thỏa hiệp với bất cứ ai" nên luôn bị dòm ngó, canh chừng. Năm 1920, ông cho xuất bản thêm hai tập thơ" Treiadnista" và "Triptich". cũng năm đó đứa con trai với người vợ thư hai, Raikh ra đờị Tiếp đến, tác phẩm " Ispoved' Khooligana" (tạm dịch: Lời thú tội của tên côn đồ) xuất bản năm 1921....
Tháng 11 năm 1921, ông gặp Isadora Duncan, một vũ nữ người Mỹ lớn hơn ông 17 tuổi, hai người thành hôn tháng 5 năm 1922,và liền sau đó cùng nhau du hành một loạt những nước Đức, Pháp, Bỉ, Canada và Mỹ. Du hành là điều vất vả đối với Есенин. Tháng 6 cùng năm, ông thoát chết sau lần ngã quỵ vì bệnh suy nhược thần kinh. Được hồi phục, lại tiếp tục ngừng lại ở Paris, Venice, sau đó cả hai cùng đến Nữu Ước tháng 10 năm đó...Cả hai rất là trăn trở trong thời gian ở Nữu Ước, ông tỏ ra chán chường , gần như muốn tự vẫn Tình trạng sức khoẻ và tinh thần không cho phép, ca" hai quyết định quay trở lại Paris, ông vật lộn với những khổ đau tinh thần trong những cơn say, có một đêm ông đập phá các bức tường gỗ, kiếng soi trong khách sạn Crillon. Bạn bè phải cứu, và ông được đưa vào bệnh viện tâm thần. Sau đó tháng 8 năm 1923, cả hai trở lại Moskva, và cả hai chia tay tháng 10 năm đó...
Sau khi chia tay với Duncan, ông cảm thấy tuyệt vọng, chán chường, chìn đắm trong khổ đau bởi men rượu và ảo giác. Không điểm tựa tinh thần. Mặc dù hôn nhân của ông với người vũ nữ lớn tuổi hơn, Duncan chưa chính thức chấm dứt, Есенин một lần nữa, kết hôn với phụ nữ tên Galina Benislavskaya. Ông tiếp tục say sưa và chỉ không say lúc ông ngồi vào viết, ông thấy sức sáng tác kiệt quệ dần...
Tác phẩm " Stikhi skandaista" ( tạm dịch: Thơ của người gây tin đồn) xuất bản năm 1923, "Moskva Kabatskaya" ( tạm dich: Mokva thô bỉ) xuất bản năm 1924. Năm 1925, Yesenin cho xuất bản tác phẩm với tựa ПЕСНЬ О ВЕЛИКОМ ПОХОДЕ ( tạm dịch: Bài hát về chiến dịch vĩ đại), và nhiều tác phẩm khác...
Giai đoạn đầu năm 1925, những gây phút chót cuộc đời,Yesenin đừng chân ở Baku, và viết thêm trường ca " Persidskie motivy" (tạm dịch: Cuộc lữ hành Ba Tư), "Anna Snegira”. Tháng 6, ông chia tay Benislavskaya, nhượng bộ tác quyền những sángtác của ông cho Nhà Xuất Bản Nhà Nước, một lần nữa tái hôn với nàng Sophia Tolstaya, cháu gái nhà văn Leo Tolstoy. Những trắc trở , những khủng hoảng tâm thần một cách bất thường đến với cuộc đời, buộc ông phải vào bệnh viêm điều trị tháng 11 năm đó, ông bất thần bỏ trốn bệnh viện ngày 21 tháng 12, say sưa . Ông treo cổ mình trên một ống nước trong căn phòng khách sạn Anglettre gày 28 tháng 12 năm 1925, và để lại bài thơ trăn trối trên vũng máu:
" Vĩnh biệt - Bạn bè của tôi- xin vĩnh biệt.
Bạn rất thân hỡi, bạn luôn trong trái tim tôị
Một sự chia lìa đã định,
hứa hẹn gặp lại mai sau..
Vĩnh biệt bạn bè của tôi, không một cái bắt tay, không một lời từ giã
Không buồn rầu, không thiểu não
Chết xưa nay không có gì là mới,
Nhưng sống, thực tình cũng chẳng mới gì hơn."
Сергей Есенин đã xa lìa chúng ta, ông đến với chúng ta bằng khả năng sáng tác vô song. Thử hỏi nguyên nhân nào đem đến cái chết của thiên tài, một người trong tay không một sức mạnh để bảo vệ những vần thơ của mình...