Trích:
|
Владимир Набоков viết
ЖУРАВЛИ
Шумела роща золотая,
ей море вторило вдали,
и всхлипывали, пролетая,
кочующие журавли
и в небе томном исчезали,
все тише, все нежней звеня.
Мне два последних рассказали,
что вспоминаешь ты меня...
24 октября 1918
|
Em thử liều dịch thế này:
Đàn sếu
Rừng thưa lấp lánh vàng xào xạc
Phía xa kia biển hoà giọng hát cùng
Và nghẹn ngào kêu những tiếng não nùng
Bay ngang trời những con sếu bạc.
Dần mất dạng trên bầu trời mệt mỏi
Vệt sếu bay và tiếng sếu trong ngân
Hai con sếu rốt đàn kể cho anh biết
Ngày ngày em vẫn nhớ tới anh.