View Single Post
  #16  
Cũ 25-11-2007, 17:45
rung_bach_duong's Avatar
rung_bach_duong rung_bach_duong is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hanoi, Vietnam
Bài viết: 1,111
Cảm ơn: 2,375
Được cảm ơn 3,101 lần trong 797 bài đăng
Default

Phần 12: Maruxia, Galia và Vera biến mất như thế nào?

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Tại sân nhà Maruxia.
Maruxia, Galia, Vera đang chơi – các em đang xây những ụ tuyết.
- Các cậu biết không - Maruxia nói - giờ tớ đang rất ngạc nhiên tại sao tớ lại có thể ngốc nghếch đến thế!
- Lúc nào? Galia hỏi lại.
- Trước kỳ nghỉ ấy - tớ cứ làm vội làm vàng để đến bây giờ lại phải kiểm tra đi kiểm tra lại.
- Còn tớ cũng nói y như vậy với bố tớ - Galia thông báo - rằng sau kỳ nghỉ tớ sẽ hiểu hết phần số học - bố tớ cười.
- Tại sao?
- Bố tớ nói “rồi xem!”
- Rồi xem cái gì – chúng mình bây giờ là những cô gái thông minh và biết nghe lời. Thậm chí bà tớ cũng nói: Cháu mà biết nghe lời cái gì? Mẹ tớ thì ngạc nhiên.
- Nhìn kìa – Xerioza kìa! – Verotrka thông báo.
Các cô gái ngừng tay. Tất cả nhìn về phía Xerioza. Cậu ta đang đứng giữa sân. Cậu đang nhìn lên mặt trời qua nắm tay như nhìn qua kính viễn vọng.
- Xerioza – Maruxia gọi - cậu nhìn thấy cái gì trên đó thế?
Xerioza liếc nhìn các cô gái, nheo mắt mạnh. Rõ ràng mặt trời đang làm loá mắt cậu ta.
- Các cậu đang xây ụ tuyết à?
- Ừ, ụ tuyết – Maruxia trả lời
- Thế cậu nhìn cái gì trên trời đấy?
- Tớ ngắm mặt trời khi sang mùa xuân như thế nào?
Các cô gái đồng loạt nhìn lên trời.
- Thế ai nói cho cậu về điều này?
- Bố tớ. Từ cuối tháng Mười hai, mỗi ngày sẽ bắt đầu thêm một phút nữa. Bây giờ sắp sang xuân.
- Thế tại sao vẫn còn băng tuyết – Galia hỏi
- Không phải ngay bây giờ – Xerioza giải thích – Thôi, tạm biệt các cậu nhé.
- Thế cậu không chơi xây tuyết cùng bọn tớ à?
- Không bao giờ. Tớ sẽ nói với bọn cậu là tớ đi đâu.
- Đi đâu?
- Ra ngoại ô - Tớ muốn tạo một mùa xuân trong lớp học qua ô cửa sổ.
- Mùa xuân nào? Maruxia ngạc nhiên.
- Mùa xuân này – Xerioza khoe - Cậu biết không, có thể sẽ là một cái cây – ví dụ như cây liễu được không?
- Thì sao nào?
- Thì thế này. Bây giờ tớ sẽ đi tàu điện ra ngoại ô. Tớ sẽ tìm cây liễu ở đó và bẻ một cành đem về.
- Để làm gì? Galia hỏi lại
- Nếu ta đặt nó vào một cái bình và để bên ô cửa - thật tuyệt vời. Những làn sóng mềm mại sẽ đâm chồi nảy lộc, sau đó là những cái lá nhỏ…Tớ vào lớp học của mình: “ thế là có một góc thiên nhiên sống động làm quà tặng cho chúng ta”. Các bạn có nhìn thấy không? Ngoài cửa sổ là mùa đông, trên cửa sổ sẽ là một mùa xuân. Tạm biệt các cậu nhé.
Và Xerioza nhảy tung tăng về phía cổng.
- Ôi, làm gì bây giờ! - Maruxia nói – Còn bọn mình thì sao? tớ cũng muốn có một cành liễu.
- Có thể, vậy người ta có bán cành liễu không nhỉ? – Verotrka hỏi - Tớ sẽ đi ngang qua Kios bán hoa xem ở đó người ta có bán gì không. Nó ở ngay sau góc vườn hoa.
- Các bạn ơi, chúng mình đề xuất như thế này nhé – Maruxia phấn khởi – Chúng mình sẽ đi đến đó, tớ sẽ lấy tiền ở chỗ bà tớ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Maruxia nhanh như cắt chạy xộc vào cửa.
- Bà ơi – cô bé la to – Bà đưa ngay tiền cho cháu – Cháu cần mua cây liễu cho nhà trường. Người ta đang bán nó ngay góc vườn hoa.
- Được thôi – bà nói - chỉ có điều các cháu không được đi mất tăm đấy.
- Chúng cháu không đi mất đâu – Maruxia nói - vậy làm sao tìm được cành liễu về bây giờ.
Và đây là Kios bán hoa. Một kios bán hoa giấy.
- Ở đây có bán cành liễu không ạ? Maruxia, Vera, Galia đồng thanh hỏi.
- Các cháu làm sao thế - người bán hàng trả lời – lấy đâu ra cành liễu bây giờ. Đợi sau ba tháng nữa nhé, lúc đó tuyết sẽ tan. Khi đó thì mua.
- Thế bác không có cành nhỏ nào à?
- Chúng tôi không buôn cành. Nhưng các cháu cần cành liễu để làm gì? Hãy mua hoa đi.
- Thôi đi về nhà đi các bạn – Vera giục - liễu cũng chẳng có mà cành cũng không.
Đúng lúc này một chiếc tàu điện leng keng đi qua.
- Hãy nhìn kìa – Galia kêu lên – Xerioza kìa – Xerioza sẽ kiếm cho chúng ta.
- Bao giờ cậu trở về đấy? - Maruxia hỏi Xerioza.
- Sau một giờ - ngay gần đây thôi – Xerioza trả lời và đi khỏi
- Vậy là… họ sẽ có một góc liễu còn bọn mình thì lại không…
- Các bạn ơi - bỗng nhiên Maruxia quyết định – chúng mình đi đi.
- Để làm gì? Vera hỏi
- “Để làm gì, để làm gì” để kiếm cành liễu chứ để làm gì. Cô Anna Ivanova sẽ rất vui mừng. Chúng mình sẽ đến lớp: “Chào các bạn, sẽ có một món quà cho các bạn vào góc thiên nhiên của lớp” - “Các cô gái thật giỏi - cô Anna Ivanova sẽ khen vì chúng mình đã mang cành liễu đến”.
- Còn ở nhà thì sao? Galia nói – chính cậu đã nói: “Bây giờ tớ đã là cô gái biết vâng lời”. Vậy bây giờ cậu lại đi chơi không xin phép.
- Không xin phép! – Maruxia nổi giận - thế mà là không xin phép. Tớ đã nói với bà chúng mình đi tìm cành liễu và sẽ trở về. Thôi đi đi.
Ông trời rọi những tia nắng tưng bừng. Các cô gái đồng thanh quyết:
- Thôi được rồi, đi nào.
Còn bây giờ vấn đề là số tàu điện nào có thể đi ra ngoại thành, rồi lăn đến bến cần đỗ, leng keng và ầm ầm…

Nhanh lên, nhanh lên!

Cuối cùng các cô gái đã chọn cho mình được toa tàu với những chỗ ngồi đối diện cửa sổ. Người phụ trách tàu giật dây kéo chuông – nào lên đường!
Những dãy phố quen thuộc chạy ngang qua những ô cửa sổ, rồi những phố lạ và cuối cùng không còn phố nữa. Sau những ô cửa sổ thấp thoáng những ruộng rau, những cánh đồng, được phủ đầy bởi tuyết…

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Toa tàu vắng tanh. Chỉ còn lại những hàng ghế và mình ông già với bộ râu dài ngồi đối diện các cô gái. Ông lắng nghe chuyện của các cô gái. Bỗng nhiên ông gọi họ lại:
- Các cháu học sinh lớp Một, các cháu học sinh lớp Một ơi, các cháu đi đâu đấy?
- Chúng cháu đi tìm liễu
- Các cháu cần liễu để làm gì?
- Để đưa vào góc thiên nhiên của lớp ạ - Maruxia giải thích – chúng cháu sẽ cắm nó vào nước và nó sẽ nảy chồi. Cô Anna đã kể cho chúng cháu về điều đó. Chúng cháu rất thích điều này.
- Điều này khiến ông cũng rất vui! Ông sẽ làm bạn với các cháu nhé – người hành khách có bộ râu nói – Ông là bác học, là nhà thực vật học. Cả cuộc đời ông nghiên cứu về cây cối, ông có rất nhiều điều thú vị về cây cỏ, về hoa.
- Ôi, vậy ông đến trường chúng cháu đi! Ông hãy kể đi – Các cô gái khẩn khoản yêu cầu.
- Ông sẽ đến. Ông rất vui lòng. Các cháu học trường nào vậy?
- Trường số 156 ạ - Galia trả lời.
- Ông nhớ…Thôi được rồi, bây giờ ông có giờ lên lớp không thì ông đã đi cùng các cháu kiếm liễu rồi. Các cháu đi thêm hai bến nữa nhé. Nhớ quan sát thật kỹ. Các cháu sẽ nhìn thấy liễu nếu như người ta chưa vặt trụi nó đi…Hãy nói đi, vậy ở nhà mọi người có biết các cháu đi lấy liễu không?
- Bà cháu có biết ạ - Maruxia trả lời.
Thôi nào, các cháu – ông bác học nói: Tạm biệt các cháu – ông già vẫy tay và bước ra khỏi tàu điện.
Các cô gái cũng chui ra khỏi toa tàu.
Rừng ngay gần đây thôi. Đi qua cánh đồng là cháu tới rừng.

Các cô gái sải bước trên con đường nhỏ giữa những hàng cây cao. Các cô quan sát kỹ và tìm nhưng trong rừng tuyệt nhiên không có cành liễu nào cả. Ở đây rất nhiều tuyết, nhiều hơn cả trong thành phố. Con đường nhỏ sau đó cũng dần mất hút. Nhưng Maruxia vẫn gan lỳ tiến về phía trước. Các bạn gái im lặng bước theo bé.
Verotrka đi sau cùng, suốt thời gian toàn nhìn quanh.
- Maruxia! - cuối cùng thì cô cũng kêu Maruxia bằng giọng run run. – Maruxia à.
Maruxia không trả lời. Bé bước về phía trước một cách dứt khoát.
- Maruxia ơi – Verotrka van nài – chúng mình quay trở lại đi - Ở đây im ắng quá…Maruxia, Maruxia à. Hình như ai đó nấp trong những bụi cây và đang nhìn chúng ta kìa…chao ôi!
Một khối tuyết trên cành cây bỗng đổ sập xuống, nặng nề rơi bịch xuống đất. Một con chim nào đó bay vút qua những thân cây, biến mất vào rừng rậm.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

- Cậu nhìn kìa! – Verotrka hét lên
- Thì sao, cái gì thế? Cậu làm sao thế, ngốc ạ, cậu sợ à? – Maruxia nói.
- Đấy chỉ là con chim nó bay qua thôi. Con chim! Cậu hiểu không? Cảm giác như là chim gõ kiến. Nó không bay về phương nam. Nó ăn sâu bọ, côn trùng. Thật buồn cười là cậu sợ cả con chim. Chúng mình không còn bé bỏng nữa - phải không Galia.
- Đúng vậy! – Galia đồng tình. Và ngay lập tức chêm vào – nhưng đằng nào thì chúng ta cũng nên về nhà. Tớ cũng muốn quay về thành phố rồi. Vera nói đúng đấy - nơi đây im ắng quá. ..
Maruxia lắc đầu:
- Thôi được, các cậu đúng là các cô gái bướng bỉnh, được, đi nào.
Các cô gái quay ngược trở lại. Bỗng nhiên có con sóc với cái đuôi bông lao qua thẳng trước mặt các cô gái từ cành thông xuống cây thông.
Ôi, con sóc nhỏ - các cô gái hét lên sung sướng. Con sóc bị chết cóng trên cành thông lắc lư.
- Chú sóc thuần hoá, đúng là đã thuần hoá! – Maruxia thì thào. Giá như có thể bắt nó đem về cho góc thiên nhiên của chúng ta, điều đó còn tốt hơn bất kỳ cành liễu nào… sóc, sóc ơi, kix kix kix!
Maruxia nhón chân len lén đến gần cành thông, nhưng con sóc vẫy đuôi, nhảy vào bụi rậm.
- Ôi! – Galia kêu toáng lên
- Sóc ơi, mày ở đâu thế? Maruxia gọi
- Hãy nhìn kìa – Vera thì thào
Tại cành bạch dương trên cao sóc đang ngồi vắt vẻo, ngoáy đầu và liếc nhìn các cô gái. Nhưng hai cô gái đã kịp chạy đến cây bạch dương, như trêu ngươi, sóc bèn nhảy sang cây khác. Các cô gái lần theo dấu vết của chú sóc và tiếp tục, tiếp tục dấn sâu vào rừng.

Chiều tối đã về sau ô cửa. Bà ngồi bên cửa sổ nhìn ra phố.
Trên phố gió đã nổi. Tuyết đã bắt đầu rơi dầy đặc.
- Bọn trẻ biến đi đâu mất thế này – bà càu nhàu. Bà mặc áo và đi ra ngoài sân. Xerioza đang đi ngược lại với bà.
- Xerioza, cháu có nhìn thấy Maruxia và các bạn gái đâu không? – Bà hỏi.
- Cháu có nhìn thấy – Xerioza trả lời – nhưng mà lâu rồi ạ.
- Cháu ở ngoại ô về. Có lẽ các bạn đứng ở sau góc vườn hoa.
Bà đi ra phố - nhìn quanh vườn hoa.
Ở đó vắng lặng.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn rung_bach_duong cho bài viết trên:
BelayaZima (23-04-2009), Malina (19-05-2010), matt (20-06-2008)