View Single Post
  #11  
Cũ 28-07-2008, 13:30
hongducanh's Avatar
hongducanh hongducanh is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,315
Cảm ơn: 6,060
Được cảm ơn 5,197 lần trong 1,556 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới hongducanh Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hongducanh
Default

Chúng tôi thường gặp mặt nhau vào ngày 29.7 thay vì ngày thương binh - liệt sĩ 27.7. Bởi ngày đó, cách đây đã 34 năm - đúng 5 giờ sáng, giờ phát hoả...chiến dịch Thượng Đức bắt đầu từ đó...

Tất cả trong chúng tôi còn sống sau trận chiến Thượng Đức 1974 (Nay là huyện Đại Lộc - Quảng Nam) hiện tại mỗi người một nơi, mỗi người một công việc khác nhau... Thông thường những người lính như chúng tôi sau khi trở về quê hương đa phần không khá giả, hàng ngày vật lộn với công việc để kiếm ăn - nuôi con học hành...

Chúng tôi đến ngôi nhà tập thể của anh Phí Văn Chiến - nguyên là đại tá - nhà báo quân đội, nay đã nghỉ hưu-nhà anh ở trong quận Thanh Xuân - Hà Nội. Anh đã cầm chiếc máy ảnh xuyên suốt cùng chúng tôi trong quá trình tham gia đánh trận Thượng Đức. Những bài viết của nhà văn quân đội Cao Tiến Lê thường được minh họa bằng những bức ảnh của anh... Trong một không gian khiêm tốn nhưng đủ để gần 20 người ngồi quây quần tưởng nhớ đến những người anh, người bạn đã ngã xuống. Trên bàn thờ là một chiếc ba lô, mũ tai bèo, bi đông nước và một chiếc gạy kiểu Trường Sơn, đó là những gì thuộc tài sản của người lính chúng tôi khi thời chiến - Đau thương vô tận lại là một danh sách dài đến vài nghìn cái tên...mãi mãi không trở về quê hương! Chiến tranh là vậy, cho dù đã qua đi rất nhiều năm...Nhưng đọc lại những cái tên đã cùng ăn, cùng ở trong một căn hầm - không sao cầm nổi nước mắt, chúng tôi không khóc nhưng tự nhiên mắt cứ nhòa đi...Thôi thì số phận đã an bài. Các anh, các bạn đã vĩnh viễn ra đi vì tổ quốc - hãy phù hộ cho những người còn tồn tại được khỏe mạnh và có cuộc sống ổn định. Chúng tôi chỉ còn biết làm một việc duy nhất đối với họ là thắp những nén nhang chân thành...

Anh Đào ngọc Quý ở phố Huế Hà Nội cùng học với tôi năm thứ nhất cũng được điều động vào quân đội cùng ngày, anh đã may mắn hơn những người có tên trong danh sách kia, thế nhưng anh mãi mãi không đến đuợc trường đại học nữa bởi anh là hạng thương binh cuối cùng! anh được nhà nước quan tâm cho một y tá riêng để phục vụ. Anh bị hỏng một mắt, liệt tay phải và chân trái, phải di chuyển bằng xe lăn! nhưng với quyết tâm thắng lại định mệnh - hiện tại anh đã tự mình đi lại được(tất nhiên không bao giờ được như những người bình thường). cảm động trước anh chàng thư sinh là thương binh nặng - cô y tá trẻ đã thuận tình làm vợ anh, họ có hai cháu nhỏ nhưng cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn...

Chuyện về các anh, các chị và các bạn còn rất nhiều và rất dài.

Nhân ngày thương binh liệt sĩ, chúng tôi chân thành dâng hương tưởng nhớ và cám ơn các anh, các chị, các bạn đã ngã xuống cho tổ quốc Việt Nam.
__________________
hongduccompany@gmail.com
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn hongducanh cho bài viết trên:
Cartograph (31-07-2008), chaika (06-08-2008), Huonghongvang (06-08-2008), Iozik (09-08-2008), NISH532006 (26-01-2010), Old Tiger (05-08-2008), sad angel (20-12-2010)