Trích:
Iozik viết
Cái được rất đơn giản: … + … + … + … + … = hàng trăm triệu USD, hơn đứt cái mất đi 100 triệu USD hàng năm (do cứ tính cua trong lỗ) mà NMLD của bác Hổ già bị xây tại Dung Quất.
Trong kinh tế học có khái niệm: Chi phí cơ hội, suy ra đếm cua trong lỗ nó chỉ là giả định!
Trong thương lượng học có khái niệm: không bao giờ mất gì cả, suy ra: A được cái này, B được cái kia.
Trong cuộc sống có khái niệm chia sẻ: Trên đất nước này, nghĩa trang liệt sỹ nhiều hơn trường học (THPT). Thử hỏi có nơi nào không có những người đã ngã xuống?
Nhưng như Nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn, Thành cổ Quảng trị (dù quê hương của những người hy sinh từ khắp mọi miền Tổ quốc), Vụ thảm sát ở Sơn Mỹ … thì chỉ miền Trung “mới có”. Vậy thì cứ cho là các ông lãnh đạo Nhà nước muốn “đền ơn đáp nghĩa”, thì đã sao? Các bác theo đường lối dân chủ đừng phản đối vội! Dân tộc nào, dù ở Anh, Mỹ, Nga, Úc, Canada … cũng vậy thôi! Nó là cái đạo làm Người!
Bác nthach kính mến! Các phân tích, nhận định của bác về những cái mất của NMLD Dung Quất thật là tuyệt, chỉ có điều em đọc cứ thấy giông giống những bài của một số các bác đã trích dẫn từ mấy trang trước. Mà bác ạ, theo Luật bản quyền TG hiện nay, cái “GIÔNG GIỐNG” ấy đôi khi bị phạt nặng lắm đó!
Chúc bác vui vẻ! 
|
Trước tiên tôi xin cảm ơn bác đã phúc đáp! nhưng cũng xin phải nói rõ rằng:
Trích:
|
chỉ có điều em đọc cứ thấy giông giống những bài của một số các bác đã trích dẫn từ mấy trang trước…Mà bác ạ, theo Luật bản quyền TG hiện nay, cái “GIÔNG GIỐNG” ấy đôi khi bị phạt nặng lắm đó! [B]
|
Câu này là cự kỳ xúc phạm đối với một người có học thức như tôi, tôi không biết bác có vô tình hay cố ý, nhưng điều này là không đúng.
Từ trước đến nay, tôi chưa hề đi
ăn cắp văn hoặc ý tưởng của bất kỳ một thành viên nào trên diễn đàn này (có chăng tôi sẽ dẫn chứng những nguồn thông tin từ các nguồn tài liệu bên ngoài khác, hoặc dịch lại các bản tin của các trang nước ngoài). Còn bác cảm thấy giông giống ư? – đơn giản vì nếu đã là thông tin xác đáng thì chỉ nó chỉ đi theo một hướng, chứ không thể mỗi người một phách được có phải không bác, với lại tôi không có thời gian đển sao chép lại những gì mà các thành viên khác trong diễn đàn đã viết, do tôi còn cần nhiều thời gian để đóng góp bài cho diễn đàn – Tôi xin kết luận – đoạn viết trên của bác đã trực tiếp xúc phạm đến danh dự của tôi, và tôi cũng thẳng thắn yêu cầu bác nên có cải chính lại.
Tiếp theo để trả lời lại các vấn đề bác đã nêu:
Trích:
|
Cái được rất đơn giản: … + … + … + … + … = hàng trăm triệu USD, hơn đứt cái mất đi 100 triệu USD hàng năm (do cứ tính cua trong lỗ) mà NMLD của bác Hổ già bị xây tại Dung Quất.
|
Bác dùng từ có lẽ cao siêu và chuyên sâu quá nên tôi vẫn chưa hiểu lắm. Vâng! Thế nào là cua trong lỗ???
Theo tính toán của các chuyên gia kinh tế nước ngoài (hiện nay thủ tướng cũng đã phải chuẩn y để đi thuê chuyên gia kinh tế cao cấp của nước ngoài về để giúp đỡ cho chính phủ Việt Nam đấy) thì mỗi năm, nếu xây dựng NMLD ở Dung quất, thì VN sẽ bị mất đi ít nhất 200 triệu đôla (trong đó 100 triệu là người dân phải bỏ tiền túi ra mua sản phẩm của nó – như vậy nó cũng đồng nghĩa với lãng phí kinh tế quốc gia). Trong 18 năm hoàn vốn của dự án, thì cả nước ta mất đi bao nhiêu tiền ???– hãy nhân nó với số dự lỗ (mà điều này là hiển nhiên) của hàng năm là 200 triệu – vậy cũng có lẽ là gấp ba lần với tổng số vốn mà hiện nay VN đang đầu tư vào Dung Quất đó (số tiền không hề nhỏ). Tôi không có ý xúc phạm đến tự ái nghề nghiệp mà bác Old Tiger đang thực hiện, vì bác ấy không xây dựng dự án này ở Dung Quất thì bác cũng xây dựng dự án này ở nơi khác, mà công việc thì cho dù thực hiện bất kỳ ở nơi đâu trên đất Việt Nam này nó cũng cao cả như nhau, chứ tôi không hề có ý hất công lao của những người khác xuống biển.
Trích:
|
Trong kinh tế học có khái niệm: Chi phí cơ hội, suy ra đếm cua trong lỗ nó chỉ là giả định!
|
Cái này bác có thể nói rõ được không, tôi cũng chưa hiểu rõ lắm, vì cái gọi là chí phí cơ hội (lý thuyết ), hoặc đầu tư mạo hiểm… nó có cần lãi suất không bác mà lãi suất là gì???
Trích:
|
Trong thương lượng học có khái niệm: không bao giờ mất gì cả, suy ra: A được cái này, B được cái kia.
|
Ở đây không thể áp dụng cụm từ thương lượng học – hình như nó đi sang lĩnh vực kinh tế ngoại giao mất rồi. Mất cái này - được cái gì??? chả lẽ ý bác nói là được tình người???
Trích:
Trong cuộc sống có khái niệm chia sẻ: Trên đất nước này, nghĩa trang liệt sỹ nhiều hơn trường học (THPT). Thử hỏi có nơi nào không có những người đã ngã xuống?
Nhưng như Nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn, Thành cổ Quảng trị (dù quê hương của những người hy sinh từ khắp mọi miền Tổ quốc), Vụ thảm sát ở Sơn Mỹ … thì chỉ miền Trung “mới có”. Vậy thì cứ cho là các ông lãnh đạo Nhà nước muốn “đền ơn đáp nghĩa”, thì đã sao? Các bác theo đường lối dân chủ đừng phản đối vội! Dân tộc nào, dù ở Anh, Mỹ, Nga, Úc, Canada … cũng vậy thôi! Nó là cái đạo làm Người!
|
Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, chúng ta không nhất thiết phải dùng cả đoạn văn trên. Nói về mất mát và gian khổ trong những cuộc chiến chống giặc ngoại xâm thì cả nước ở cả ba miền của chúng ta đều có cống hiến… Nếu ta so sánh mức độ mất mát đau thương trong chiến tranh giữa Sơn Mỹ với Hà Nội thì có lẽ cũng chỉ tương đương… Thôi vấn đề này nó rất nhạy cảm, ta không bàn đến trong lĩnh vực kinh tế.
Bác đã hiểu thấu thế nào là :“đền ơn đáp nghĩa”. Đúng, cả nước chúng ta cần phải hướng về miền trung, nơi đầu sóng ngọn gió của chiến trường miền nam, nơi cũng đã có nhiều tổn thất trong chiến tranh… Nhưng chúng ta không thể bắt người khác làm những công việc mà họ không thể cáng đáng được... Cứ cho là lãnh đạo nhà nước muốn cân bằng cán cân kinh tế, xã hội và đời sống ở khắp các tỉnh thành trên toàn quốc đi. Vậy thì tại sao không nghĩ và xây dựng những dự án kinh tế mang tầm vĩ mô khác có tính khả thì hơn??? Đã có nhiều bài học đau sót về phát triển kinh tế tại miền trung rồi, ví dụ như dự án về các nhà máy sản xuất mía đường ở miền trung chẳng hạn, đến nay nó lại làm cho bà con ở đó thêm bao nhiêu khổ cực hơn khi chưa có dự án… Muốn đền ơn đáp nghĩa với các tỉnh còn nhiều thiệt thòi? – Trước hết ta nên xây dựng hạ tầng trước – đó là phát triển dần từ kinh tế vi mô sau đó lấn dần sang lĩnh vực vĩ mô. Nếu muốn phát triển ngay kinh tế vĩ mô để các tỉnh này theo kịp với nhịp, thì cũng nên song hành cả hai và cần chọn những dự án thích hợp với nguồn tài nguyên của địa phương nó – cho tôi xin đề cử một ví dụ: Các tỉnh này đang có thế mạnh về biển, vậy tại sao không phát triển ở đây một ngành đánh bắt hải sản thật hiện đại, với những con tàu đánh cá xa bờ, với những nhà máy sản xuất hải sản thật hiện đại… – nguồn vốn ư? Hãy lấy từ cái lỗ của dự án lọc dầu ra là quá thừa cho nó. Và đầu tư thêm những ngành du lịch ven biển ở đây thật hùng vĩ...
Đạo làm người ư?, ý bác muốn nói là tôi chưa biết thế nào là đạo làm người ? Bác lại một lần nữa nhầm từ lĩnh vực kinh tế sang lĩnh vực nhân văn. Một lần nữa tôi lại phải nhấn mạnh một điều rằng – phát triển Kinh tế và đền ơn, hai phạm trù nay hoàn toàn khác nhau, không được song hành mới có thể mạng lại thành công như mong muốn.