(Tiếp)
Ngục tối của thành Ixfakhan, nơi Tikhomir đang bị giam, thật là nặng nề và sầu thảm. Chỉ có một tia sáng nhỏ lén lút lọt qua cái khe cửa hẹp ở ngay sát trần, và ánh sáng yếu ớt ấy chiếu rọi căn hầm ẩm ướt. Nhưng cái ánh sáng ấy cũng không làm cho người dịu vợi, mà nó chỉ soi rõ những bức tường gồ ghề, những góc hầm tối tăm, những chiếc đầu lâu của những tên nô lệ và những bất kham đã bị thối rữa ra ở đây chỉ vì bị người ta bỏ quên. Những nỗi kinh hoàng của ngục tối không làm cho Tikhomir lo sợ. Chẳng lẽ sự khổ cực lại có thể doạ nạt được một người đang yêu, một khi người đó biết rõ rằng tình yêu không mang lại cho chàng điều gì tốt lành, ngoài đau khổ. Chàng nôn nóng đi đi lại lại từ bức tường nọ sang bức tường kia. Ban ngày chàng mơ ước, ban đêm trong giấc ngủ chàng gọi Lâyla đến với mình. Nếu như chàng có thể nhìn thấy nàng một lần nữa, được nghe thấy giọng nói tha thiết của nàng thì chàng cũng cam lòng với số phận, và bình thản cúi đầu trước tên đao phủ.
Ngày rồi lại ngày cứ thế qua đi, tuần lễ chuộc tội cứ xích lại gần. Tikhomir hối thời giờ với niềm hy vọng được gặp lại Lâyla trong đám đông, dù đó là những giây phút cưối cùng của đời chàng, nàng tất nhiên buộc phải có mặt trong buổi hành quyết chàng ...
Nhưng Lâyla không muốn nhắc nhở tới cái chết của Tikhomir. Nàng đã dùng hết những đồ trang sức quí giá nhất mà cha nàng tặng sau mỗi lần chiến thắng trở về, với sự giúp đỡ của bà nhũ mẫu trung thành, để quyết giải thoát cho người nàng yêu. Vàng bạc và sự tinh ranh đã mở được những cánh cửa nặng của ngục tối thành Ixfakhan.
Rồi một hôm tối trời, một người thị vệ vào tìm Tikhomir và cúi chào chàng:
- Xêliam alâykum !
- Alâykum Ex-Xêliam ! - Tikhomir trả lời và ngạc nhiên nhìn người thị vệ.
Người thị vệ mỉm cười nhân hậu và nói:
- Chúng ta đi thôi. Ngoài kia có ngườu đang đợi chàng! Sakhơ vĩ đại lệnh nội trong đêm nay phải đưa chàng về tổ quốc.
Hai người lính dẫn Tikhomir ra khỏi ngục và bước đi bên cạnh chàng, nghiêm trang và lặng lẽ. Khi họ dẫn chàng đi qua khu nghĩa trang nằm sát nhà tù Tikhomir bắt đầu thấy nghi ngờ những điều người cảnh vệ đã nói. Những cây trắc bá bên những nấm mồ, trong bóng tối nom giống như người đang quỳ gối bái phục để tạ từ, chỉ làm tăng thêm nỗi linh cảm về một kết cục. Bầu không khí vắng lặng và những ngọn đèn chiếu sáng trên những nấm mồ như nhắc tới một điều là những kẻ sống không quên những kẻ đã chết, làm chàng lại nghĩ tới Lâyla. Và một ý nghĩ làm chàng hoảng sợ: sau cái chết của chàng nàng sẽ đau khổ xiết bao.
Nhưng họ đã nhanh chóng đi qua nghĩa trang và bước vào những vườn hồng bao quanh thành cho tới tận sát chân thành. Ba cái bóng từ trong bóng tối của cây đại thụ nhô ra nom như từ sau một đám mây đen hiện ra. Hai người đàn bà mặc áo choàng chùng thâm và có một người đàn ông, mặc quần ống rộng với thanh kiếm cong đang tiến về phía họ. Những mảnh chàng mạng đen che khuất khuôn mặt của hai người đàn bà, nhưng bằng cái dáng dấp nhẹ nhàng của một trong số hai người Tikhomir nhận ra ngay đó là người chàng yêu.
- Lâyla! - Chàng thốt lên và trong giọng nói chàng có cái gì đó vừa đau thương vừa hạnh phúc. Theo lệnh của trái tim, chàng trai lao về phía cô gái. Cô gái chìa hai cánh tay run rẩy về phía chàng trai, miệng lắp bắp nói gì không rõ và lịm đi trong vòng tay chàng. Bứt bỏ cái mạng che mặt xuống khỏi đầu Tikhomir đưa tay vuốt những bím tóc mềm lượn sóng vương vất trên thân hình cân đối của nàng, chàng hôn lên cặp môi run run vì xúc động của nàng và chàng vẫn không thể nào tin rằng quả thật chàng đang ôm nàng trong vòng tay. Quên hết những đạo luật nghiêm khắc của kinh Koran, Lâyla cũng hôn chàng và trong hai khoé mắt của người trinh nữ lấp lánh mấy giọt lệ. Cô gái nhìn khuôn mặt gầy rộc đi của người yêu, và ánh mắt nàng nhắc tới tình yêu và đau khổ. " Chàng đã đau khổ nhiều xiết bao vì tình yêu và con người, hỡi chàng trai yêu quí của em! Thánh Anlakhơ bất công xiết bao khi chia sẻ đôi ta !". - Nàng thì thào áp sát người vào Tikhomir.
Thời giờ thấm thoát thoi đưa, nhưng cô gái vẫn nằm trong vòng tay của chàng trai. Hạnh phúc không phải là cái vĩnh hằng. Gió sớm mai đã lay động những cánh hồng và những người đàn ông cùng đi với họ bắt đầu lo lắng:
- Thôi nào ! - Anh ta nói - Đêm sắp tàn rồi, mà từ đây đến cổng thành đường còn xa.
- Chúng mình đi thôi! - Cô gái nói rất khẽ và áp sát vào người yêu.
Chàng trai bế thốc cô gái lên trên hai cánh tay mạnh mẽ của mình và bế nàng đi với vẻ trìu mến mà chỉ có những người đàn ông mạnh mẽ biết yêu mãnh liệt sâu sắc mới có thể làm được như vậy. Họ đi qua các nẻo vườn hồng, và những bông hồng trắng vẫn vươn lên trong bóng tối để ngó nhìn đôi trai gái và toả hương thơm để quấn lấy họ.
- Chàng nhìn những bông hồng này xem? - Lâyla hỏi người yêu của nàng - Chúng cũng đang giã từ chúng ta. Sẽ không còn thiếp nữa, nhưng những bông hồng này vẫn còn đây, trên mảnh đất này để nhắc nhở mọi người nhớ rằng cả thiếp cũng đã có lúc sống cùng với họ ở chốn này.
Say hạnh phúc chàng trai không hiểu những lời lẽ của Lâyla, chàng vẫn bế nàng đi như một tặng vật quí giá nhất của tạo hóa. Nhưng thế rồi cũng đã qua những vườn hồng. Bức tường thành Ixfakhan sừng sững trong bóng đêm, lạnh lẽo và khắc nghiêt. Hai cánh cổng sắt rít lên nghe rợn người và mở ra trước mặt họ. Đôi tay cô gái lại run lên, tiếng nấc như tắc nghẹn lại nơi cổ họng nàng. Những người đã tiễn chân họ cũng là những người còn trẻ và họ biết rõ giã từ tình yêu là thế nào. Những người cảnh giới quay đi để khỏi chứng kiến cảnh chia ly đau lòng. Sau khi Lâyla và Tikhomir ôm hôn nhau lần cuối, cô gái bứt mình ra khỏi tay người yêu và cúi xuống bụi hồng nhỏ, phía trên có hai bông hoa trắng vừa mới nở đang say đắm nhìn nhau. Lâyla ráng hết sức và bằng hai bàn tay run rẩy nhổ bật tung cả gốc hồng lên. Nhành hoa không muốn xa rời mảnh đất Ixfakhan đã dùng gai cào xước những ngón tay mềm mại của cô gái. Máu nàng đã nhuộm đỏ những bông hồng trắng. Áp chặt nhành hoa vào lồng ngực, Lâyla hôn lên những bông hoa mấy lần rồi như bứt khỏi trái tim, nàng trao cho Tikhomir.
- Chàng hãy cầm lấy khóm hoa này, hỡi cánh chim ưng của em. Hãy trồng nó nơi quê hương chàng. Trong đó có hồn em, nụ cười em đang nở hoa - Hãy để khóm hồng này nhắc chàng nhớ tới em. Mỗi độ xuân sang, vào thời gian mà lần đầu tiên em gặp chàng và yêu chàng, em sẽ cùng hoa đến với chàng. Nếu đau khổ có làm ứ nghẹn trái tim chàng, hãy đến bên hoa. Và mùi thơm của hoa sẽ làm cho lòng chàng dịu vợi, sẽ mang lại sức mạnh cho chàng vượt qua mọi gian truân. Nhưng bây giờ thì chàng hãy cầm lấy cái nhẫn có hình quốc huy này của Sakhơ và chàng hãy trở về Tổ quốc. Chiếc nhẫn sẽ mở đường cho chàng đi đến mọi ngả.
Chàng trai là người cứng rắn, nhưng tình yêu và nỗi khổ của Lâyla đã vò nát trái tim chàng, và chàng đã khóc như một đứa trẻ. Mọi người đứng ở phía bên cũng khóc. Cảm thấy sức mình sắp kiệt Lâyla trở nên vội vã. Nàng vội vã vì chậm trễ lúc này có thể giết chết người yêu và những người giúp nàng.
- Chàng đi đi, ngoài thành ngựa đang chờ chàng! Cô gái khẽ nói - Chàng đi đi và đừng ngoái lại! Tổ quốc chàng xa xôi lắm, nhưng tình yêu của em sẽ giúp chàng và chàng sẽ về tới nơi.
Chàng trai không đủ sức để từ biệt Lâyla. Nhưng lần cuối cùng nhìn vào cặp mắt van lơn của nàng, trong khoảnh khắc chàng nén chặt nỗi đau thương xuống tận đáy lòng và quay đi. Chàng bước lên phía trước mặc dù lòng đau như cắt, tưởng chừng như không đủ sức chịu đựng cái cực hình là không ngoái lại nhìn nàng lần cuối cùng. Nhưng chàng đã không dám phạm lời nàng dặn và chàng đã không ngoái lại, bởi vì chàng biết: ngoái lại tức là sẽ quay trở lại và sẽ không thể rời xa nàng. Và rồi sự thể sẽ ra sao ngoài cái chết khủng khiếp của cả hai. Không, chàng không thể giết chết người yêu của mình.
(còn tiếp)