View Single Post
  #8  
Cũ 24-07-2008, 18:24
chaika's Avatar
chaika chaika is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 1,173
Cảm ơn: 9,097
Được cảm ơn 4,556 lần trong 960 bài đăng
Default

(Tiếp)


Và giữ lúc mà vua Apbax Sakhơ đã mất hết kiên nhẫn và hi vọng thì bỗng vang lên tiếng xích sắt kêu lảng xoảng. Trên đầu đám đông, giữa những người nô lệ bỗng xuất hiện một đôi tay bị xiềng :

- Hãy cho tôi tới chỗ Sakhơ! - Có tiếng người vang lên, và đám đông giãn ra tự hồ như bị một thanh kiếm lớn cắt ngang. Con người đang bước tới chỗ Sakhơ là một chàng trai cao to lực lưỡng, mang theo hai sợi xích trên đôi tay chắc nịch, chàng đã bị xiềng bằng hai sợi xích đó. Trên khuôn mặt rám nắng của chàng biểu lộ một sức mạnh không gì khuất phục, còn đôi mắt to hơi bị sưng của chàng xanh như bầu trời Ixfakhan, chàng đưa mắt nhìn khắp quảng trường chật ních người. Chàng trai tiến đến trước mặt Sakhơ; không hề để mắt tới đám người hộ giá, chàng khẽ cúi mái đầu để làm một phép chào rất chừng mực, điều mà dân thành Ixfakhan chưa bao giờ thấy, bởi vì bất kì ai đến trước mặt sakhơ đều phải cúi rạp mình xuống trước mặt người.

- Muôn tâu Quốc vương vĩ đại, xin ngài hãy ra lệnh tháo xiềng cho tôi và tôi sẽ xây cho Quốc vương một ngôi đền thờ đẹp hơn mọi đền đài thờ các thần Hy Lạp và nguy nga đồ sộ hơn cả các lâu đài ở La Mã! - Chàng trai nói với Apbax Sakhơ. Trong giọng nói của chàng có cả phẩm chất cao quí lẫn lòng dũng cảm và tự tin ở điều mình nói.

Cả một đám người khổng lồ lặng đi như hoá đá, và lắng nghe lời nói của chàng trai. Còn Apbax Sakhơ đờ ra như người bị sét đánh, mắt nhìn chàng trai đấy nhưng vẫn không thể tin vào mắt mình. Quốc vương đã bao lần giáp trận, đã bắt và dẫn về vương quốc mình không biết bao nhiêu tù binh nhưng chưa bao giờ ông thấy một tên nô lệ nào cao ngạo và láo xược như chàng trai này.

- Người là ai hỡi chàng trai, sao người dám ăn nói bất kính với chủ của mình như vậy và nhà ngươi không tiếc cái đầu đẹp đẽ của nhà ngươi sao ?

- Tổ Quốc tôi ở một nơi xa, quân Thổ đã lùa tôi ra khỏi xứ sở để làm tù binh, muôn tâu quốc vương ! Thưở xưa tổ tiên người Bungari của tôi sống trong một vương quốc to lớn và giầu có, và tổ tiên tôi đã truyền văn tự lại cho nhiều dân tộc. Các bậc nhân tài của chúng tôi đã từng xây cầu qua những dòng sông to lớn nhất và xây cung điện cho những người tài giỏi nhất. Quân Thổ đã thống trị đất nước tôi. Và thế là tôi lang bạt đến vương quốc của đại vương với cái xiềng của kẻ thù đã khoá chặt lấy thể xác tôi - Kẻ thù của chúng tôi cũng chẳng thương tiếc cả những mảnh đất này đâu. Muôn tâu quốc vương vĩ đại, Quốc vương hãy tháo cái xiềng nô lệ ở nơi tay tôi ra, và với sự hỗ trợ của những thợ xây thành Ixfakhan tôi sẽ thực hiện được ý nguyện của của Quốc vương. Tôi sẽ minh chứng trước Quốc vương kẻ thợ người Bungari Tikhômir này có thể làm nổi công trạng gì?

Lời lẽ của chàng trai thật xấc xược, xấc xược nhưng đúng đắn. Những lời chàng kể về cái xích trên người chàng là xiềng của chính kẻ thù dân thành Ixfakhan mà Apbax Sakhơ cũng đã nhiều lần giao chiến, đã làm cho dân chúng thành Ixfakhan động lòng trắc ẩn và đám đông lại bắt đầu xôn xao, Apbax Sakhơ cũng thấy động lòng . Gương mặt chinh chiến vốn nghiêm nghị của ông bỗng ánh lên niềm ân huệ. Sakhơ đứng dậy giữa đoàn người hộ giá. Ông giơ tay về phía đám đông yên lặng và nói :

- Hãy coi đó là ý của đức Anlakhơ. Kể từ hôm nay kẻ nghệ nhân Bungari này không còn phải mang xiềng nữa. Ta truyền : kể từ ngày mai chàng trai sẽ khởi công xây đền và tất cả những ai yêu mến vươnh quốc và sung sướng trước niềm vinh quang của xứ sở hãy giúp chàng trai xây cất đền !

Và một công trường xây dựng khổng lồ bắt đầu sôi động trong thành Ixfakhan. Quân lính, những người hôm qua còn mang vũ khí, thì hôm nay đã bắt tay vào việc vận chuyển đá và rèn đúc xà beng, xẻng cuốc. Những người thợ tạc đá dùng những lưỡi dao sắc nhọn của mình để tạo những khối đá có hình dáng khác thường. Lao động khẩn trương hết ngày này qua ngày khác. Và Tikhômir đã đặt hết khối đá này đến khối đá khác xây nên những bức tường của ngôi đền mỗi lúc một cao, cao mãi. Chẳng mấy chốc những bức tường đó đã cao hơn cả cung điện của Quốc vương

Từ trên tường cao, Tikhômir đã nhìn thấy toàn bộ vẻ đẹp của vườn thượng uyển trong cung điện, những đài phun với những tia nước mảnh mai như pha lê và những luống hồng màu trắng dài hun hút, thấp thoáng trong những luống hồng là xiêm áo của các nô tì vui tươi và nhí nhảnh. Ánh mắt diệu kì của những gương mặt đang mỉm cười với chàng sau làn voan che mặt, và những thân hình trẻ trung cân xứng và uyển chuyển ẩn sau làn lụa mỏng óng ánh đã làm cho chàng trai mê mẩn. Đó là cái thế giới mà người thợ đã nhiều lần nghe nói tới, cái thế giới chàng chưa từng biết và không thể nào dám mơ ước tới.


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.



Thế rồi một buổi sớm mai, chàng Tikhômir đã thấy nàng Lâyla trong vườn thượng uyển, chàng ngó nhìn cặp mắt bồ câu đen láy với cặp lông mày dài cong cong của nàng. Nhưng nếu ánh mắt của đôi trai gái không gặp nhau giữa những luống hồng thì phải chăng đôi trai gái ấy đã chẳng yêu nhau ? Cặp mắt ướt, nóng bỏng của cô gái tò mò nhìn chàng Tikhômir như xoáy đến tận tim chàng. Làn sa trắng nhạt mượt như nhung và cặp môi hồng làm cho nàng đẹp như tiên. Nàng lướt qua Tikhômir nhẹ như làn gió xuân và cả hai đều không rời mắt nhìn nhau dường như hai người đã trở nên thân thuộc và gần gũi. Cảm thấy như chiếc mạng sắp tụt khỏi đầu cô gái sợ hãi quấn lại và lao vút vào trong cung tụa hồ như cánh bướm nhẹ lâng lâng. Nhưng chưa một ai may mắn thoát khỏi số phận. Và nàng Lâyla cũng chẳng tránh được nào. Ước muốn gặp chàng nghệ nhân Bungari mà câu chuyện về chàng ở hoàng cung người ta đã kể đi kể lại như truyền thuyết, luôn luôn lôi kéo nàng đến gần những bức tường đang xây, và nàng Lâyla đã đứng rất lâu ngắm nhìn công trình của Tikhômir, lắng nghe giọng chàng truyền lệnh cho đám thợ nhiều vô kể. Thoạt nhiên nàng thấy tức cười khi nghe chàng thốt lên những lời như một vở kịch vui. Nhưng rồi sau đó nàng cũng quen với những tiếng nói, gương mặt mầu đồng, mái tóc quăn bù xù, thân hình tráng kiện và uyển chuyển vững bước giữa rừng dàn giáo rậm rạp của chàng, và đối với Lâyla việc gặp Tikhômir đã trở nên cần thiết. Càng ngày cô gái ấy càng nghĩ nhiều tới kẻ nghệ nhân khác thường. " Cái nỗi buồn ánh lên trong đôi mắt đăm chiêu của chàng là cái gì vậy ? - Nàng tự hỏi - Chàng buồn nhớ quê hương hay cuộc đời của một tên tù đối với chàng chẳng có gì đáng sống ? "

Chỉ những ai đã từng bị tước mất tình yêu và tự do, và sống tù túng sau bốn bức tường phẳng lặng dù có phủ đầy vàng son nhung lụa, kẻ ấy mới có thể hiểu được nỗi buồn của kẻ nghệ nhân kia. Và nỗi đồng cảm biến thành tình yêu đã thiêu đốt lồng ngực trinh nữ, buộc cô tối tối phải nấp sau những nhà cầu dài hun hút của hoàng cung, đánh lừa lũ tuần canh, và bí mật lẻn ra vườn.

Chỉ những ai đã yêu mới hiểu: mối tình đầu xuất phát từ con tim và đối với tình yêu đầu tiên cái lý trí, cái vốn mạnh là thế, cũng đành khuất phục. Không một ai và cũng chẳng có một đạo luật nào có thể ngăn mối tình đầu. Và không có gì có thể chiến thắng được tình yêu trong tim Lâyla kể cả kinh Koran lẫn những đạo luật hà khắc của Apbax Sakhơ, kể cả tiếng nói của lòng trung thực và tự hào của người trinh nữ.

Lòng dạ bồn chồn nôn nóng, nàng ra vườn trước tiên để đón gặp người yêu. Với dáng đi nhẹ nhàng và thanh thoát tụa hồ như đôi chân nàng không hề chạm đất, nàng luớt nhanh giữa những khóm hồng như một cái bóng diệu kỳ. Cặp mắt và đôi môi của nàng ánh lên trong bóng đêm tối mờ mờ, và tấm voan quyện lấy tấm thân thanh mảnh và cân đối của nàng như một áng mây. Khi Tikhômir từ trên sợi dây dài tụt xuống tới vườn, nàng Lâyla đưa hai cánh tay đẹp như cẩm thạch ra đón chàng và lịm đi trong vòng tay của chàng.


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.



Núp dưới những luống hồng, họ ngồi lặng lâu, hai mái đầu áp sát vào nhau và ánh mắt nói lên tất cả. Nhưng khi viên tuần đêm đi đi lại lại trên khoảng đất không một bóng người sau bức tường và thông báo đã tới giờ của những người chính giáo thì Lâyla nín thở, ôm chặt lấy người yêu và chết lặng đi vì sợ hãi.

Sau đó khi tiếng gõ đều đều của cái gậy bịt sắt đập xuống nặt đường của viên tuần đêm đã tắt dần và chỉ còn nghe văng vẳng tiếng gõ âm vang của những người tuần canh trên những đường phố bên như muốn bảo rằng bà con hãy ngủ yên, khỏi lo trộm cướp hoả hoạn bởi vì những người tuần canh như họ đang ở nơi vọng gác, thì cặp mắt đen của Lâyla lại mỉm cười. Nàng cầu xin Tikhômir hãy kể cho nàng nghe về thân thế chàng và tổ quốc xa xôi của chàng. Cô gái muốn biết nhiều tưởng như bao nhiêu cũng không đủ, về mảnh đất nơi đàn ông chỉ lấy một vợ, và đàn bà ra đường không cần che mặt, về đất nước mà ánh nắng không làm cho da người cháy bỏng, mà chỉ nhè nhẹ như vuốt ve. Nhưng khi người tuần đêm thông báo trời sắp sáng và đã đến lúc phải chia tay, thì Lâyla ôm chầm lấy người yêu và hỏi:

- Chàng có đưa thiếp về nơi quê chàng hay không? Thiếp muốn được đi bên chàng như những người vợ đi bên chồng nơi đất nước chàng !

- Anh sẽ đưa em về, nhất định thế! Chỉ cần xây xong ngôi đền, điều đầu tiên anh xin quốc vương là chuyện về em. Tikhomir trả lời và đưa tay âu yếm vuốt những bím tóc rối bời của nàng. Và khi hai làn môi đã quyện vào nhau trong một nụ hôn dài thì những nụ hồng cũng rùng mình ở trên đầu họp và mỉm cười nở hoa.

Nhưng rồi một hôm Tikhomir nhận ra rằng, những người tuần canh đã đoán biết rằng hai người vẫn gặp nhau. Bây giờ thì ngày cũng như đêm những bức tường ngăn cách vườn thượng uyển với đền thờ đều được canh phòng cẩn mật, không còn thấy những nô tì vui chơi bên các đài phun nước hay giữa các luống hồng nữa. Tikhomir hoài công nhìn xuống vườn tìm nàng Lâyla, cô gái không xuất hiện nữa, Chỉ còn nghe thấy tiếng hát của nàng vọng ra từ hoàng cung như tiếng vọng từ nơi hoang mạc xa xôi. Khi thì nghe như tiếng gọi thiết tha và khẩn khoản van nài, khi thì hốt hoảng đau buồn.

Nỗi đau của cô gái đáng yêu như xé lòng Tikhomir, và cho mãi đến tận khuya chàng vẫn chưa chịu ngừng việc mong có cớ được gần Lâyla hơn. Tiếng búa gõ liên hồi, ngôi đền mỗi ngày một cao, càng ngày càng nguy nga tráng lệ. Người thợ cả vội vã hoàn tất ngôi đền với hy vọng rằng như vậy chàng sẽ làm cho ngày vui của chàng và Lâyla tới nhanh hơn.


(còn tiếp)
__________________
A Дружба начинается с Улыбки!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn chaika cho bài viết trên:
BelayaZima (24-07-2008), Cartograph (25-07-2008), Nina (24-07-2008), nttt1211 (23-08-2011), sad angel (07-11-2010), Siren (16-02-2011), Tanhia (01-08-2008)