Truyền thuyết hoa hồng
(Khrito Traianốp)
Ông già bao giờ cũng là người đầu tiên ra khỏi nhà. Cái đó đã trở thành lệ ngay từ khi ông vừa mới thôi dạy học, về hưu và bắt đầu giúp bà con chăm sóc những vườn hồng. Chiếc xe brika cũ kĩ của ông vừa bắt đầu khua bánh trên con đường rải đá còn đang ngái ngủ thì dân phố cũng đã thức giấc : " Dậy đi thôi ! - Họ khua nhau. - Già Xtôian đã ra vườn hồng rồi kìa !". Tiếng bánh xe của ông vang đi khắp phố và tiếng vọng của nó vẫn chưa kịp lắng thì các cửa sổ các nhà đã bắt đầu sáng đèn, và phố xá bắt đầu nhộn nhịp.
Đứng ở xa nhìn những khung cửa sổ đã lên đèn già Xtôian đưa tay vê ria mép, miệng mỉm cười, và trong lòng già thấy vui vui, thanh thản. Chỉ thế thôi cũng đã sung sướng lắm rồi vì nhờ già mà các cửa sổ đã bắt đầu sáng đèn, ánh lửa bắt đầu lập loè trong khắp các thung lũng, và chỉ lát nữa các vườn hồng sẽ nhộn nhịp hẳn lên vì tiếng hát của các cô gái. Nhưng già muốn mình sẽ là người đầu tiên hít thở bầu không khí ban mai tươi mát sực nức hương hoa hồng.
- Nào, Dertsô, nào ! - Ông già vừa giật cương ngựa vừa vui vẻ hét toáng lên!
Dertsô là một con ngựa trẻ khoẻ, nó dựng bờm lên chạy nước kiệu, miệng thở phì phì. Tiếng bánh xe lăn lọc cọc phá tan bầu không khí tĩnh mịch của trời đêm. Xe xóc mạnh, những chiếc giành lớn dùng để đựng hồng cứ thế thả sức vào lưng tôi, nhưng khi nhìn thấy cặp mắt phấn khích và đôi mắt run run đang khéo léo vung roi ngựa ở trên đầu, tôi bất giác mỉm cười và hét to:
- Ông đi đâu mà cuống lên thế, hở ông Xtôian ? Đã mấy ai ra khỏi nhà nào !
- Tôi đi đâu à? Rõ cậu! Tôi muốn gặp nàng Lâyla, gặp nàng Lâyla chứ sao! Kẻo không rồi có chết đôi mắt này cũng không sao giáp được mặt nàng ! - Ông lão trả lời tôi rồi vung roi quất ngựa.
- Lâyla! Lâyla nào vậy ?
- Rõ cậu, vậy mà cũng bảo người vùng này! - Ông già ngó nhìn tôi với cặp mắt hồ nghi và thở dài vẻ ái ngại! - Viết báo cơ đấy, thế mà lại không biết Lâyla, nào Dertsô! - Ông già lại hét lại hét lớn và giật cương một cái rất mạnh.
Con ngựa cúi đầu xuống và ngoặt vào con đường đầy bụi bặm dẫn đến vườn hồng.
Tôi bỗng lọt vào giữa bầu không khí sực nức mùi thơm của hoa hồng, cái mùi thơm êm ái làm say lòng người. Tôi hít đầy lồng ngực, đầu óc quay cuồng, một cảm giác gì đó là lạ làm cho lòng tôi nao nao rạo rực. Tôi có cảm giác là chiếc xe đang đưa tôi vào một thế giới thần tiên, nơi không khí thoáng đãng dễ thở hơn, và lòng tôi chan chứa những tình cảm tốt lành.
- Bây giờ cậu hãy giúp tôi rải những chiếc giành này xuống hai bên dọc đường, rồi lát nữa tôi sẽ kể cậu nghe câu chuyện về nàng Lâyla! - Tiếng nói của ông già Xtôian làm cho tôi giật mình.
Chúng tôi rải những chiếc giành lớn ở hai bên để tiện cho cánh hái hoa dễ trút hoa từ lẵng của họ vào giành. Sau đó chúng tôi còn rải những mảnh vải lớn ở một chỗ nữa, rồi tháo ngựa ra khỏi xe, và thả cho nó ăn ở lề đường. Ông già Xtôian trèo vào xe, còn tôi sung sướng đứng nhìn những bụi hồng nặng trĩu hoa và vẫn còn đượm hơi sương.
- Nhìn kìa, con hãy nhìn xem! - Ông già Xtôian nói - Lúc này đây trời hãy còn tối mờ mờ, trước lúc bình minh thức giấc, cánh tay vô hình của nàng Lâyla sẽ nânh những bông hồng xinh xắn kia lên, và khi bình minh đã bừng sáng con sẽ thấy nàng đã để lại trên những cánh hoa vết tích của những nụ hôn và những giọt nước mắt lấp lánh như ngọc trai.
- Già Xtôian nói về nàng Lâyla nào vậy, những giọt nước mắt nào, hả già Xtôian ?? - Tôi hỏi ông già và ngạc nhiên nhìn ông.
Ông già Xtôian tụt xuống khỏi xe bước đến bên tôi, đưa tay đỡ khẽ một nhánh hồng lên và nói:
- Con có thấy những giọt tinh dầu tí xíu này đang lấp lánh ở bên trong những giọt sương trên bông hoa nhỏ này không ?... Đó là nước mắt của nàng Lâyla đấy ! Tức là cô gái đã đến đây, và ai mà biết được lúc nàu nàng đang ở đâu đó trong thung lũng.
Sau đó ông già lại trèo lên xe, mắt ngó nhìn dải đất bằng phẳng đang chìm trong bóng tối tĩnh mịch, ông ngồi cuộn mình trong tấm chăn dày cộp. Từ lâu tôi vẫn biết rằng già Xtôian thích truyện cổ tích và già biết rất nhiều truyện. Cho nên những lời nói của già lúc nãy đã kích thích óc tò mò của tôi ...Tôi cũng trèo lên xe và ngồi xuống bên ông. Tôi mời ông hút thuốc và trong lúc chờ cánh hái hoa đến tôi xin ông kể tôi nghe câu chuyện về cô gái huyễn hoặc Lâyla. Sau khi đã ngồi yên chỗ, ông già hít mạnh một hơi thật sâu, và tiếng nói của ông vang lên trong đêm nghe rì rầm và bí ẩn như chính đất đai đang kể lại câu chuyện truyền thuyết cổ xa xưa này.
.......Thưở xa xưa ở thành Ixfakhan xứ Ba Tư có một quốc vương tên là Apbax Sakhơ dũng mãnh toàn tài, Apbax Sakhơ trị vì cả một vùng đất đai rộng và dài vô kể, và tù binh của ông cũng nhiều không sao đếm xuể. Một phần tù binh do ông bắt được trong các trận giao chiến với quân Thổ Nhĩ Kì và quân Apanixtan, số khác thì tự tìm đến ông vì họ nghe đồn về sức mạnh của ông. Vào cái thửơ xa xưa ấy kẻ yếu thường tìm chốn nương thân nơi kẻ mạnh.
Dưới triều của Apbax Sakhơ thành Ixfakhan trở nên phồn thịnh. Để ngăn chặn sự xâm lăng của kẻ thù và cũng để chắn gió từ hoang mạc thổi về làm cho cả thành chìm trong cát, Sakhơ đã hạ lệnh xây một bức tường thành bao xung quanh thành; bức tường đá cổ xưa ấy nay đã bị đổ nát theo năm tháng. Ròng rã bao nhiêu năm trời quân lính của Sakhơ đã xây nên tường đá với mấy trăm cái tháp canh, nhưng khi bức tường thành đã xây xong Sakhơ thiết triều và triệu tất cả những ca sĩ hát rong ở khắp vương quốc về chầu. Tiếng khèn đồng vang lên và Sakhơ cùng đoàn hộ giá xuất hiện trước mặt các ca sĩ, ông tỏ ra xúc động nhưng cương quyết.
Ông đưa mắt lướt nhanh khắp lượt đám ca sĩ rồi ngẩng cao đầu và nói, ông nói to để cho mọi người nghe rõ :
- Hãy nghe ta nói, hỡi các ca sĩ. Chúng ta ngăn chặn được sự xâm lăng của quân Thổ và nhiều kẻ thù khác. Chúng ta đã ngăn chặn được gió từ hoang mạc thổi vào thành Ixfakhan và biến các thung lũng thành vườn cây trái. Giờ đây trong vườn nhà chúng ta đã có những bông hồng toả hương thơm ngào ngạt. Các khanh hãy đến tất cả những miền đất đai của ta và các xứ ở xa gần để rao lại rằng Apbax Sakhơ đã hạn chiếu là trước khi khép đôi tròng mắt già nua tuổi tác người sẽ xây dựng bên cung vua một ngôi đền mà trên thế gian này không có đền đài nào sánh kịp - Hãy mời tất cả những anh tài tiếng tăm lừng lẫy đến chầu ta. Kẻ nào nhận xây được một ngôi đền như vậy sẽ được ban thưởng theo sở thích.
Các ca sĩ đi khắp các miền đất đai và khắp các nước để loan lại ý nguyện của của Sakhơ. Khắp bốn phương ai nấy đều biết tới ý nguyện của Sakhơ. Song không một nhân tài nào dám nhận xây một ngôi đền để không có đền nào sánh kịp.
Ngày tháng trôi qua, Apbax Sakhơ bèn triệu các quan cận thần và các hoàng tử đến ông thiết triều và cũng bàn định với họ xem nên làm cách nào. Các sứ giả của sakhơ cứ đi đi về về, nhưng chẳng đem tin tức gì của các nhân tài hưởng ứng. Việc chờ đợi quá lâu đã làm cho Sakhơ đau lòng. Chiều chiều sakhơ tha thẩn dạo gót nơi hoàng cung và thường rẽ vào tư phòng của ái phi Nar. Trong cung của Apbax Sakhơ có rất nhiều cung tần mỹ nữ nhưng người được Sakhơ yêu mến nhất là nàng Nar. Nàng được yêu không chỉ vì nàng là người đàn bà xinh đẹp nhất và gắn bó với Sakhơ, mà còn bởi lẽ nàng Nar đã mang lại cho Sakhơ người con gái độc nhất là Lâyla.
Hồi xưa khi người con gái Ả Rập ấy bị Sakhơ bắt đi khỏi thành Đamax, nàng đã khóc lóc và nguyền rủa Sakhơ, nhưng rồi cách sử sự vuốt ve âu yếm của Sakhơ đã gắn bó nàng với ông, và nàng Nar cũng thấy yêu con người đang làm chủ mình. Apbax yêu người con gái là nàng Lâyla hơn cả ba chục người con trai của ông. Ở phương Đông không có một cô gái nào đẹp như nàng. Sáng sáng khi những tia nắng đầu tiên vừa tưới lên những mái vòm cung điện của Sakhơ thì giọng nói ấm áp của nàng Lâyla đã đánh thức tất cả mọi người trong cũng điện. Những khóm hồng mà giờ đây đang khoe sắc bên các đài phun nước, trên các quảng trường và trong các mảnh vườn trước nhà của thành Ixfakhan, tất cả đều lấy giống từ những khóm hồng đầu tiên do nàng trồng trong vườn thượng uyển. Những khóm hồng này do một người bán rong mang tự tổ quốc của quê ngoại của nàng đến tặng nàng. Lúc đó Lâyla còn nhỏ, nhưng ngay khi còn là một cô bé, sáng nào nàng cũng tưới nước cho hoa và dạy các thị tỳ cách chăm sóc hoa. Những khóm hồng rực rỡ cứ thế phát triển mãi ra hết khóm này đến khóm khác. Những bông hoa hồng trắng xinh xắn đã tô điểm cho khu vườn thượng uyển của Sakhơ cũng như chính sắc đẹp của nàng Lâyla đã tô điểm cho hoàng cung.
Lâyla đọc nhiều sách thánh hiền. Và nàng là một cô gái thông minh. Lâu la bao giờ cũng tìm được lời lẽ làm dịu lòng người cha đang trong cơn tức giận. Vì vậy mà Sakhơ thường gọi nàng đến gặp mình.
- Hãy nói cho cha hay, con gái của ta - và lần này Sakhơ cũng hỏi nàng - Con đã tô điểm cho cung điện của ta bằng hoa hồng và bằng chính vẻ kiều diễm của con, vậy con hãy nói cho ta hay, làm thế nào có thể xây dựng một ngôi đền có thể ngợi ca đức Anlakh trên khắp thế gian. Ngày nào cha cũng vời các hiền nhân đại sĩ ở khắp vương quốc tới nhưng vẫn chưa có được một tiếng nói nào khả dĩ thông minh. Các hiền nhân đại sĩ đã trở nên dốt nát hay các nhân tài tự ti và sợ mất đầu ?
Nàng Lâyla hơi mỉm cười trước những lời lẽ nhân từ của quốc vương rồi nàng cúi rạp mình xuống và tâu:
- Các hiền nhân đại sĩ tìm nguồn tri thức trong dân chúng đó, thưa cha. Dân dạy họ và làm cho họ trở nên thông thái, Nếu các hiền nhân cũng không thể giúp cha, thì cha hãy hỏi nhân dân xem nên làm như thế nào. Có thể dân sẽ cho cha hay ai là nhân tài và nói cho cha nên xây đền như thế nào ?
Apbax lấy làm sung sướng trước lời nhắn nhủ minh mẫn của cô con gái. Lòng ông trở nên thanh thản, ngay ngày hôm sau khắp thành Ixfakhan vang lừng tiếng trống. Sakhơ chiếu chỉ cho muôn dân toàn thành đến cung điện của người để nghị triều. Dân chúng bắt đầu kéo nhau đến cung điện của Sakhơ.
Để chứa hết binh lính, thương nhân thợ thủ công, dân cày và nô lệ đến của cả một thành phố to lớn như vậy, quảng trường dù to đến mấy cũng trở nên chật. Người ta châm chọc, đùa bỡn nhau. Cả một biển người mênh mông lúc thì im ắng, lúc thì nổi sóng và hò hét để đáp lại những đề án của những nhà thông thái lẫn những thằng ngu.
(còn tiếp)