@Tâm sự to all:
Những ngày này làm việc ngoài công trường, Hổ già tôi thấy buồn buồn lạ. Chẳng có vấn đề gì về niềm tin cả, nhưng sao trong lòng cứ thấy xót xa thế nào ấy!
Ngắm nhìn những tháp tách vươn cao trên nền trời miền Trung xanh ngắt, những phân xưởng công nghệ như những tòa tháp khổng lồ… rồi nhìn những khuôn mặt thấm đẫm mồ hôi phơi ra giữa cái nắng hè gay gắt, những bữa ăn trưa đạm bạc của người thợ ngay trên công trường pha với bụi và cát, giấc ngủ trưa ngắn ngủi trong cái nóng cái ồn … Trộm nghĩ: không lẽ cả đống tiền đã đổ vào đây – những đồng tiền chắt chiu từng cân gạo, hạt muối, giọt dầu… bao nhiêu công sức, mồ hôi, nước mắt và cả máu nữa… chẳng lẽ lại chẳng có ý nghĩa gì đối với một số người chăng???
Hầu hết những người thợ tôi hỏi đều trả lời, họ tự hào lắm khi góp sức xây dựng một công trình vĩ đại như thế này. Và mong muốn, suy nghĩ của họ cũng thật đơn giản: Mong cho NM sớm hoàn thành và đi vào hoạt động để giá xăng dầu giảm bớt, chư như bây giờ mắc (đắt) quá, chịu không nổi.
Giá dầu chắc chẳng thể giảm (chỉ mong đừng tăng nhiều thôi). Nhưng những gì đang diễn ra ở cái mảnh đất toàn nắng và gió này thì ai chứng kiến cũng không thể không mừng. Dù còn bộn bề ngổn ngang, nhưng Dung Quất đã thành một khu kinh tế có vốn đầu tư lớn và tăng rất mạnh. Bên cạnh là Vạn Tường, bãi chiến trường ác liệt ngày xưa, nay đã dần dần hình thành một đô thị xinh xinh, hiện đại, mà về “địa lợi” được coi như sự kết hợp của Đà Lạt và Vũng Tàu.
Tôi rất mừng cho người Quảng Ngãi.
Bữa cơm trên công trường:
Thiếu nữ ngủ ngày:
Cho cụ vào kiếm ít phế liệu với!
Một tấc không đi, một ly không rời (về mấy vụ đền bù giải tỏa, giải phóng mặt bằng):
Mũ kiểu NMLD:
Đi đều bước!
Trốn việc kiểu NMLD:
Và em đây các bác! Vì quy định trên công trường em buộc phải tuân theo (chứ không như anh Ba đâu

) nên cái mặt của em nó không được rõ lắm, mong các bác thông cảm
Chúc các bác bình an!