Ðề tài: Thơ Boris Pasternak
View Single Post
  #25  
Cũ 30-11-2007, 09:12
Geobic's Avatar
Geobic Geobic is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 1,285
Cảm ơn: 2,238
Được cảm ơn 4,930 lần trong 1,126 bài đăng
Default

Nina viết:
Em thì ... em không thích bài "hẹn hò" của Pasternak lắm, nó cứ thế nào ấy . Chắc tại em không hiểu, nên dịch thấy nó cứ ngang phè phè. Nhưng để ủng hộ chị Bí với bác Geo thì chắc cũng được




@ Nina:
Rất cảm ơn lòng nhiệt tình của Nina, vì Bí và Geo mà dịch cả một bài mình không thích. Cũng có lẽ vì thế mà bản dịch của Nina còn nhiều chỗ ... sao sao ... ấy.

Thực tình Geo thích bài này nhất trong số những bài Geo đã dịch của Pasternak. Đây đúng là bài thơ ông gửi cho "Lara" ngoài đời. Có thể hiểu gọn thế này:

Vào một ngày đông, nhìn qua cửa sổ thấy cảnh tuyết rơi đẹp quá, Zhivago muốn ra ngoài thư giãn. Vừa đẩy cửa bước ra, bỗng anh nhìn thấy 1 cô gái đứng ngoài, bên rào vườn nhà (đây là nhà nông thôn, vùng Sibir, mái nghiêng, nên không thể là "góc phố" được). Cô gái một mình, bối rối, trong trang phục mỏng manh không đủ ấm. Từ cô toát lên một vẻ đẹp thuần khiết, nhu mì, cam chịu. Zhivago cảm nhận từ toàn bộ con người cô toát lên một nỗi buồn sâu thẳm… Người con gái đó, do Trời xui khiến, đã đến với anh, và từ giờ khắc ấy gắn với anh như máu thịt, cuộc đời. Nhưng “khối buồn đau” – sản phẩm của thời đại ấy – tựa hồ một lưỡi thép, được mạ lớp antimoan (một thứ men) lộng lẫy. "Người ta" (những kẻ như Comaropxki trong tiểu thuyết “Bác sỹ Zhivago") đã dùng thứ “vũ khí” ấy cứa đau vào trái tim anh. Nhưng dẫu sao, anh cũng hài lòng chung sống với vết thương đó, như một thứ dấu ấn do Lara để lại trong tim…
Cuộc gặp gỡ định mệnh ấy đã để lại cho nhân loại một tác phẩm bất hủ: cuốn tiểu thuyết "Bác sỹ Zhivago". Trong đó Lara là linh hồn. Khi mất cô, mất cảm hứng sáng tạo, cuộc sống không còn ý nghĩa gì đối với Zhivago nữa. Nếu xem phim, ta sẽ thấy trường đoạn này thật bi thương, thật cảm động.

Chúng ta biết. Lara là hình mẫu có thật trong cuộc đời Pasternak - đó chính là Ônga Ivinskaia. Sau này vì tiểu thuyết "Bác sỹ Zhivago" và quan hệ với Pasternak mà cô bị vào tù 5 năm. Cô đã chịu đựng tất cả, vì tình yêu lớn đối với nhà thơ. Và mãi sau này, khi không còn Pasternak trên đời nữa, cô vẫn tự hào về mối tình thiên định đó. Không bao giờ cô ta thán, dù một lời, về những khổ đau, đầy đọa mà mình từng chịu đựng trong cái thời buổi khắc nghiệt đó.

Pasternak từng kể lại, ngày 7/5/58 như sau: “Sau chiến tranh thế giới lần thứ hai tôi đã gặp một phụ nữ trẻ, tên là Ônga Ivinskaia Nàng chính là Lara trong cuốn tiểu thuyết mà tôi bắt đầu viết chính vào thời kỳ đó… Nàng hiện thân của niềm yêu đời và đức tính hy sinh…Nàng biết rõ đời sống tinh thần của tôi và công việc văn chương của tôi”. Và một năm sau, khi trả lời phỏng vấn của nhà báo Anh Pasternak nói: “Nàng là người bạn rất lớn của tôi. Nàng đã giúp đỡ tôi trong thời gian tôi viết sách, trong cuộc đời tôi…Nàng bị tù năm năm vì kết thân với tôi. Thời trẻ của tôi không có một nàng Lara độc nhất… Nàng Lara của tôi thời trẻ - ấy là vốn sống chung. Còn nàng Lara của tôi thời già thì đã được ghi khắc vào trái tim tôi bằng máu của nàng và cảnh tù đày của nàng…”.

Đoạn cuối bài thơ, giống như những thi sỹ kiệt xuất khác (Nguyễn Du, Akhmatova, Brodsky), Pasternak cũng trăn trở với một câu hỏi, tựa như: "Ba trăm năm nữa ta đâu biết - Thiên hạ ai người khóc Tố Như?"

Pasternak

CUỘC HẸN HÒ

Tuyết rắc khắp nẻo đường,
Trên mái nghiêng phủ trắng,
Tôi đẩy cửa bước ra:
Thấy dáng em lặng đứng.

Một mình - áo khoác mỏng,
Mũ không, giày ấm không,
Em cố nén nỗi lòng -
Miệng nhai bông tuyết ướt.

Hàng cây và rào chắn
Trôi về xa, mịt mờ.
Mình em trong trời tuyết
Bên góc vườn, bơ vơ.

Nước từ khăn quàng nhỏ
Qua vai áo xuống tay,
Từng giọt sương lấp lay
Ánh lên trong mái tóc.

Và mái tóc óng vàng
Làm sáng bừng: gương mặt,
Khăn quàng, dáng hình em
Cùng áo choàng mỏng mảnh.

Trên mi em tuyết ẩm,
Trong mắt em nỗi sầu,
Cả dáng hình em tạc
Từ một khối buồn đau.

Tựa hồ như lưỡi thép,
Được tráng một lớp men,
Người ta lệnh cho em
Cứa tim tôi đau buốt.

Và muôn thuở tim tôi
Sống cùng vết cứa đó,
Có còn gì đáng nữa
Trong thế gian bạo tàn.

Và vì thế nhân đôi
Cả đêm nay trong tuyết,
Ranh giới giữa hai ta
Tôi chẳng còn nhận biết.

Mình là ai, từ đâu,
Khi từ năm tháng ấy
Còn rặt chuyện tào lao,
Lúc chúng ta khuất núi ?
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
@@@ (01-05-2008)