Cảm ơn Bí đã cho một phương án dịch đầu tiên, làm tiền đề để “thân già” Geo bước tiếp… Geo cố gắng kiệm lời, dùng thể ngũ ngôn thôi, cảm thấy thế là đủ, và xem ra bản original cũng rất gọn gàng.
Pasternak
Cuộc hẹn hò
Tuyết phủ kín mặt đường,
Trên mái nhà - đọng trắng,
Anh muốn bước ra ngoài:
Sau cửa em lặng đứng.
Trong áo khoác mùa thu,
Không mũ, không đi bốt,
Nén chặt nỗi buồn lo
Em - miệng nhai tuyết ướt.
Cây cỏ và rào chắn
Trôi về xa, mịt mờ.
Một mình em giữa tuyết
Bên góc phố, ngẩn ngơ.
Nước từ khăn quàng nhỏ
Qua vai áo xuống lưng,
Và từng giọt sương ngưng
Lấp lánh trong mái tóc.
Và mái tóc óng vàng
Làm ánh lên rạng rỡ:
Gương mặt, dáng hình em,
Áo khoác và khăn nữa.
Tuyết trên mi ẩm ướt,
Tuyết trong mắt u sầu,
Cả dáng hình em tạc
Từ một khối buồn đau.
Tựa hồ một lưỡi thép,
Được nhúng antimoan,
Người ta đã dùng em
Cứa tim anh đau xót.
Và muôn thuở tim anh
Lưu dịu lành vết đó,
Còn có gì đáng nữa -
Thế gian đầy nhẫn tâm.
Và vì thế nhân đôi
Đêm hẹn này trong tuyết,
Ranh giới giữa hai ta
Anh không sao vạch được.
Mình là ai, từ đâu,
Những năm này sẽ hết
Điều ong tiếng ve còn,
Khi hai ta xa khuất?
|