Ðề tài: Thơ Boris Pasternak
View Single Post
  #17  
Cũ 30-11-2007, 09:04
Geobic's Avatar
Geobic Geobic is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 1,285
Cảm ơn: 2,238
Được cảm ơn 4,930 lần trong 1,126 bài đăng
Default

Trích:
Nina viết
Về bài Tâm hồn thì theo em cũng khá dễ hiểu đấy chứ. Chỉ xin góp ý chút xíu với bác Geobic, từ скудельница thì có nghĩa là cái nghĩa địa, hoặc nấm mộ chung chôn những người tội nghiệp...

Cảm ơn Bí và Nina đã chỉ ra một chỗ sai của Geo trong bài Tâm hồn. Geo vẫn coi
“Tâm hồn” là bài có nhiều chỗ khó hiểu. Vất vả lắm, và với sự giúp sức của mọi người, nay Geo xin trình làng phương án cuối cùng của mình về hai bài: "Hồn" và "Những vì sao mùa hè". Có thể Geo sẽ dừng việc dịch tác giả này ở đây. Nhưng "có thể" cũng có nghĩa là "chưa chắc" đấy


HỒN

Hồn ta - kẻ bảo vệ
Những người thân quanh ta,
Biến thành mộ chở che
Bao đọa đày kiếp sống.

Hồn ướp thơm xác họ,
Dâng họ những vần thơ,
Tiếng đàn lia nức nở -
Hồn khóc họ não nề.

Giữa một thời biến động,
Vì lương tâm, âu lo,
Hồn làm chiếc bình táng
Giữ giùm họ nắm tro.

Những khổ đau của họ
Đè trĩu nặng trên lưng,
Hồn bốc mùi tro bụi
Của mộ phần tối bưng.

Tâm hồn ta - nghĩa địa,
Như một chiếc cối xay,
Những gì thấy nơi đây
Nghiền vụn thành hỗn chất.

Vậy, hồn cứ nghiền tiếp
Những gì gắn cùng ta,
Ngót bốn chục năm qua
Thành đất mùn mộ địa.



NHỮNG VÌ SAO MÙA HÈ

Kể những điều khủng khiếp,
Chỉ rõ ở nơi đâu.
Ra vào, chào hỏi nhau,
Nhộn nhịp như trong rạp.

Tĩnh lặng - điều tuyệt nhất
Trong những gì ta nghe.
Một số thấy đau khổ
Chỉ vì dơi bay qua.

Xóm làng đêm tháng bảy
Óng vàng đến diệu huyền.
Bầu trời đầy nguyên cớ
Để không làm sao yên.

Lấp lánh, rạo rực vui,
Tỏa hào quang rực rỡ,
Thấp thoáng trên bầu trời
Giữa những kinh vĩ độ.

Theo thỉnh cầu kín đáo
Của giày, tóc, môi mềm
Của tục danh, xiêm áo
Gió nâng cánh hồng lên.

Sao nóng bỏng, ảo mờ,
Rắc lên tầng đá sỏi
Mọi dấu tích đọng lại,
Mọi thứ từng được trao.
Trả lời kèm theo trích dẫn