Ấy chết, bác
phuongnn, em đâu dám nâng quan điểm, em đâu phải chính trị viên, Đảng viên đâu mà bác gọi đồng chí.
Như em đã "bình loạn" ở đâu đó trong NNN đại khái rằng "sự hài hước là cần thiết, nhưng không phải để thóa mạ người khác một cách kệch cỡm", đặc biệt trong bầu không khí trao đổi thẳng thắn.
Có thể bác sẽ cho rằng em đang nâng quan điểm, trong trường hợp gần tương tự, em đã trao đổi với bác
thanh_lam rằng "đối với em điều này tương đương với câu 'ếch ngồi đáy giếng'", không biết có phải vì vậy mà em lại thành "xấu xí" đến mức "dạy dỗ" người khác, có thể đó là một tính xấu.
Khi trao đổi quan điểm trái chiều không thể tránh khỏi, thông tin ở đây là quan trọng, vai trò cá nhân là thứ yếu, nếu một người luôn tự cho mình ở trên người khác thông tin là một chiều, người luôn tự cho mình là "tỉnh táo" thì thông tin người khác là "mê ngủ". Giáo sư giỏi là người biết tôn trọng sinh viên, biết đặt mình ngang hàng với học trò của mình (trong quá trình nghiên cứu chẳng hạn).
Trích:
phuongnn viết
Gớm, đồng chí nâng cao quan điểm thế! Tôi không nghĩ đây là một ông giáo cụ thể, có thật nào đó của thanh_lam, mà trong cuộc đời đi học, suốt thời bao cấp tôi cũng đã gặp nhiều ông giáo như thế. Thời thế tạo được anh hùng thì hoàn cảnh cũng tạo được con người. Tôi còn có ông giáo đã từng hỏi học sinh: các chú có biết tốc độ bồi đắp cửa sông và bờ biển mỗi năm bao nhiêu mét không? Rồi, thế thì các chú tính cho tôi, 4000 năm lịch sử của Việt Nam ta, hồi đó ông bà cụ kị chúng ta ở bên Lào à? (Cả lũ học trò cười ồ lên) Tôi chẳng có ý định đuổi việc ông ấy, vì tôi nghĩ trong cuộc sống, hài hước và trào lộng; luôn luôn cần thiết.
|