Ðề tài: Thơ Boris Pasternak
View Single Post
  #18  
Cũ 30-11-2007, 09:03
Geobic's Avatar
Geobic Geobic is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 1,285
Cảm ơn: 2,238
Được cảm ơn 4,930 lần trong 1,126 bài đăng
Default

Ngày mai Geo lại đi cônmg tác sớm vào Quảng Bình, hẹn tái ngộ sau chuyến đi điền dã này.
Trước khi đi gửi lại hai bài dịch của Pasternak, quả là rất khó hiểu được ý tưởng của tác giả. Tạm bằng lòng với những gì làm được, nhưng xem ra Geo thấy mình không hợp với tạng thơ này, có lẽ sẽ chọn dịch những nhà thơ mà mình đã quen "khẩu khí".

TÂM HỒN

Tâm hồn ta, chứa u sầu đau đớn,
Về những người thân thuộc quanh ta,
Ngươi đã thành mộ hầm của những kẻ
Bị đọa đầy từ thuở mới sinh ra.

Thể xác họ ngươi ướp dầu thơm phức,
Rồi ngợi ca dâng tặng những vần thơ,
Bằng tiếng đàn lia não nề thổn thức
Ngươi khóc than thương xót họ dưới mồ.

Trong thời chúng ta, thời đại dại rồ,
Ngươi bất chấp lương tâm và nỗi sợ
Vững vàng làm chiếc bình gốm nhỏ
Gìn giữ, nâng niu giùm họ nắm tro tàn.

Những đớn đau của họ góp cùng
Đè còng lưng khiến ngươi chực té.
Ngươi bốc mùi bụi tro thi thể
Của các mộ phần, nhà xác tối tăm.

Tâm hồn ta, kẻ thiếu thốn muôn phần,
Mọi mảnh vỡ nơi này còn thấy rõ
Ngươi, như chiếc cối xay, nghiền nhỏ
Rồi biến thành chất hỗn độn nát bươm.

Thì tiếp tục đi, cứ việc xay nghiền
Tất cả những gì từng cùng ta gắn bó,
Như ngót suốt bốn chục năm ròng rã
Thành đất mùn nơi bãi tha ma.



NHỮNG VÌ SAO MÙA HÈ

Kể những điều khủng khiếp
Lại chỉ rõ ở đâu.
Ra vào, chào hỏi nhau
Rộn ràng như trong rạp.

Tĩnh lặng - điều tuyệt nhất
Trong những gì ta nghe.
Một số người khốn khổ
Chỉ vì dơi bay qua.

Xóm làng đêm tháng bảy -
Óng vàng đến diệu huyền.
Bầu trời đầy nguyên cớ
Để không làm sao yên.

Lấp lánh, rạo rực vui,
Tỏa hào quang rực rỡ,
Thấp thoáng trên bầu trời
Nơi xa xăm nào đó.

Gió nâng nhẹ cánh hồng
Theo lời xin thủ thỉ
Của giày, môi, tóc xoã
Của tục danh, áo xiêm…

Sương khói và hơi nóng,
Phủ lên viên cuội tròn
Mọi dấu ấn tích đọng,
Mọi cung đàn véo von...
Trả lời kèm theo trích dẫn