View Single Post
  #77  
Cũ 19-07-2008, 13:25
Iozik Iozik is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Mar 2008
Bài viết: 106
Cảm ơn: 242
Được cảm ơn 167 lần trong 59 bài đăng
Default

Trích:
Old Tiger viết Xem bài viết
Dear all!

Nhân tiện Hổ tui post lên đây bài viết của một đồng nghiệp tại NMLD. Âu đây cũng là tâm sự, nỗi niềm chung của những người trên công trường xây dựng NMLD Dung Quất ngày ấy.
Chúc các bác vui vẻ.


Trò Chuyện Với Nhà Thơ Trầm Thụy Du

Anh Trầm thân;
Đã lâu lắm, chúng ta chưa gặp nhau mặc dù cái thị xã này nhỏ xíu, đứng ở đầu này có thể với tới đầu kia. Anh còn nhớ mới hôm nào, chúng ta ngồi trong quán nhỏ ven quốc lộ 24, bên ly rượu buồn chia tay mấy người bạn là kỹ sư của dự án NMLD Dung Quất trở về miền Nam không? Còn tôi, anh Trầm ạ, tôi nhớ da diết một đoạn trong bài thơ của anh mà nhạc sỹ Hà Nguyên Hoàng đã phổ cứ được mọi người hát đi hát lại trong cái buổi chiều chia tay ấy:

Chiều nay qua sông rộng
Lòng nao nao nhớ ai
Lòng nao nao nhớ ai…


Những người bạn của chúng ta hôm đó đã không còn đủ sức “qua con sông rộng” để nhìn thấy bóng dáng một nhà máy lọc dầu đầu tiên của đất nước ngày một hiện hữu, ngày một gần hơn sau sự kiện ký kết gói thầu EPC 1 & 4 hôm 17/5 vừa qua tại Hà Nội, thật tiếc cho họ anh Trầm nhỉ.

Anh Trầm ạ, hôm qua tôi có theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp phiên chất vấn Bộ trưởng Hoàng Trung Hải và thảo luận về dự án NMLD Dung Quất, tôi thực sự cảm thấy kinh ngạc về … một số vị đại biểu quốc hội và phiên chất vấn.

Vì biết anh không những làm thơ mà còn là một nhà báo nên tôi mới tâm sự những điều này, mong anh cảm nhận và chia xẻ với suy nghĩ của tôi anh Trầm nhé.

Sau khi phiên họp chiều qua kết thúc, tôi mới “ngộ” ra rằng cái tầm cỡ của dự án NMLD Dung Quất nó là to lớn thế, trọng điểm thế, hiện đại đến thế và rằng vì nó mà có thể “vực dậy cả một khu vực kinh tế…” hay làm “suy sụp cả nền kinh tế quốc dân…” như các đại biểu đã nâng quan điểm. Kèm theo cái nhận thức ấy, tôi không khỏi kinh ngạc khi thấy một dự án trọng điểm, trị giá trên 40 ngàn tỷ đồng, với cấu hình công nghệ hiện đại ngang tầm thế giới như thế lại được đưa ra bàn thảo bởi những đại biểu hết sức thiếu hiểu biết về nó. Liên tưởng thì thấy nó giống như một người đang gặp trọng bệnh cần mổ tim mà lại đưa lên bàn cho mấy cô y tá chuyên đỡ đẻ cầm dao kéo để phẫu thuật! thế thì “không chết mới là lạ” anh nhỉ!

Ông nghị Lê Thành Long (Long An) và Ông nghị Nguyễn Tài Lương (Đoàn Giám sát của QH) cho rằng: “Lẽ ra nhà máy được đặt tại Long Sơn - Vũng Tàu nhưng khi ta chuyển ra Dung Quất thì các đối tác nước ngoài đã rút lui và không quan tâm đến nữa, vì vậy thiếu vốn, vì vậy chậm…; hay là bây giờ đã đâm lao thì phải theo lao?”. Xin thưa cái sự hiểu của ông Long và Ông Lương như thế thì không khác gì mới nhìn thấy cái váng mỡ trên mặt bát bún bò Huế mà đã hô hoắng lên rằng bún bò Huế toàn là… thịt mỡ!

Anh chắc còn nhớ nhà máy lọc dầu đầu tiên của ta định đặt ở Bà Rịa - Vũng Tàu với hai dây chuyền chế biến dầu thô có công suất chế biến khoảng 6 triệu tấn dầu thô/năm; khu hoá dầu và một dây chuyển sản xuất Urê, tổng vốn đầu tư khoảng 3 tỷ Rúp chuyển nhượng do đàn anh Liên Xô đỡ đầu đã hoàn thành thiết kế cơ sở đúng vào dịp Mr. Boris Elxin giải tán Đảng cộng sản Liên Xô và Liên Bang Xô Viết nên cái Hiệp định Liên chính phủ ấy cũng tan theo “thành trì của phe XHCN”.

Cuộc tác hợp sau này mà ta nhắm vào Total (1991) cũng bất thành vì Total muốn chọn Long Sơn (Vũng Tàu) - một “lô đất mặt tiền” ngon nhất của ta - mà tọa lạc nhà máy, thu lãi cao nhưng lại đề nghị giảm tối thiểu mức thuế và quá quắt hơn nữa, anh bạn Total còn đòi mang một phần lớn sản phẩm của ta đi “bán ở đâu thì bán, kệ tôi!”. Vì thế mà ta không chấp nhận cái kiểu làm ăn có nhiều thua thiệt như vậy, “thua thầy một vạn không bằng thua bạn một ly” có phải không anh?

Dung Quất là 1 trong 5 địa điểm mà các đối tác nước ngoài có kinh nghiệm, các tập đoàn tư vấn có uy tín, các bộ ngành TW và các nhà khoa học Việt Nam đã khảo sát, nghiên cứu toàn diện theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ từ năm 1994. Đó là : Nghi Sơn (Thanh Hoá); Hòn La (Quảng Bình); Dung Quất (Quảng Ngãi); Văn Phong (Khánh Hoà); Long Sơn (Vũng Tàu). Trên cơ sở những kết quả khảo sát thu được, Thủ tướng Chính phủ đã chính thức quyết định chọn Dung Quất - Quảng Ngãi làm địa điểm xây dựng Nhà máy lọc dầu số I (Quyết định số 658/QĐ-TTg, ngày 09/11/1994 của Thủ tướng Chính phủ). Đó là quyết định dựa trên các luận chứng khoa học đã được chứng minh, với tầm nhìn chiến lược về tổng thể phát triển các mặt kinh tế xã hội quốc gia chứ không phải là “món quà đền ơn đáp nghĩa” của Đảng và Chính phủ ban phát cho vùng đất khô cằn nhà quê lắm hy sinh, nhiều thiệt thòi này như một số vị đại biểu quốc hội đã phát biểu hôm qua.

Việc lập báo cáo nghiên cứu khả thi chi tiết cho dự án được Tổ hợp bao gồm Tổng công ty dầu khí Việt Nam, Total, CPC và CIDC tiếp tục thực hiện. Tuy nhiên đến tháng 9 năm 1995 thì Total xin rút khỏi dự án. Total không đạt được mục đích về lợi nhuận nên Total rút, sự rút lui đó là lẽ thường tình nhưng chứa chất ít nhiều cay cú không nói ra được. Total cay cú đã đành vì nó “vồ hụt” một miếng mồi ngon đầy lợi nhuận, thế nhưng một số vị đại biểu QH của chúng ta không hiểu vì sao lại cay cú hơn cả Total? Các vị đại biểu ở Quảng Bình đã đành, họ phát biểu đến 3, 4 lần cũng dễ hiểu vì Hòn La của họ chưa lọt vào “mắt xanh” của Đảng và Chính phủ khi đặt Nhà máy lọc dầu đầu tiên của đất nước. Nhưng có vị ở tận đẩu tận đâu cũng cứ đem cái lý luận “lợi ích vùng miền nằm dưới lợi ích quốc gia” để dạy đời Quốc hội, đến mức Chủ tịch Nguyễn Văn An phải nhắc nhở rằng nếu đặt vấn đề như một số vị đại biểu thì không khéo việc đầu tư phát triển kinh tế xã hội vùng miền sẽ bị hiểu thành yếu tố cục bộ, địa phương. Mà cái bệnh cục bộ, địa phương ấy thì tỉnh ta đã bị mang tai mang tiếng nhiều lắm rồi có phải không anh?
Cụ Đỗ Trọng Ngoạn (Bắc Giang) thì thật là hăng hái, nghe cụ nói trên diễn đàn của báo chí chống tham nhũng quả sướng cái lỗ tai. Tưởng cụ am hiểu lắm về dự án NMLD Dung Quất nên mới đăng ký phát biểu đến 2 lần lận, nhưng cử tri thật thất vọng khi cụ không thể phân biệt được đâu là gói thầu số 1, số 2, 3, 4, 5a, 5b… của NMLD Dung Quất; vì thế cho nên cụ đã đỏ mặt tía tai mà quát tướng lên trước Quốc hội: “vấn đề túi bùn có giải quyết được không, lỡ sau này các phân xưởng của nhà máy bị sụt xuống túi bùn thì ai chịu trách nhiệm!” (sic). Tội nghiệp cho cái ông cụ nhiệt tình và nóng nảy này, cụ không biết rằng cái “túi bùn” kia chỉ là cái nền đất yếu xuất hiện ở ngoài đầu con đê chắn sóng cho cảng công vụ Dung Quất, cách nơi đặt nhà máy trên 10 km thì làm sao mà các phân xưởng công nghệ “chạy” ra tận đó được mà “sụt” với “lún” như cụ lo xa! Đến phần giải pháp kiến nghị, cụ Ngoạn vẫn lại đưa ra “bí kíp” đã cũ mèm: “… Sai ở đâu? Ai sai? Nếu sai thì phải công khai xin lỗi dân!”. Cái võ bắt “đứng nghiêm khoanh tay xin lỗi” của cụ Ngoạn nay đã lỗi thời rồi anh Trầm nhỉ.

Già nửa số đại biểu phát biểu chất vấn và thảo luận về dự án NMLD Dung Quất đều nói đến trách nhiệm của Quốc hội khóa X, rằng vì sao luận chứng làm chưa kỹ mà Quốc hội đã ra nghị quyết chấp thuận? rằng nghị quyết đó còn chung chung nên sau này Chính phủ “thoải mái” chỉnh sửa mà không cần báo cáo lại Quốc hội! Rồi thì là trách nhiệm của ủy ban này, ủy ban kia tới đâu v…v. Xin thưa già nửa số vị trên cũng chính là những ông nghị của khóa X, vì thế có đến mấy vị đã “rào” trước khi “phát” là: “để chậm tiến độ dự án trong đó có lỗi của chúng tôi, những đại biểu khóa trước…”. Đại biểu Nguyễn Viết Chức (Hà Nội) nói: “Bản thân tôi và tất cả chúng ta ngồi đây, dù ít dù nhiều cũng có khuyết điểm trong việc chậm trễ tiến độ xây dựng dự án lọc dầu Dung Quất” - Theo Vietnamnet thì: “Ông ấy bắt đầu phần chất vấn của mình bằng sự... tự vấn”.

Các câu hỏi cũng như các ý kiến thảo luận (trong đó có cả tâm sự, nỗi niềm) của trên 30 đại biểu trong cả ngày 8/6 và một phần buổi sáng 9/6/2005 về Dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất đã vẽ lên một bức tranh toàn cảnh không phải của Nhà máy lọc dầu Dung Quất mà là của… Quốc hội! Chả thế mà phần kết luận của Chủ tịch Nguyễn Văn An sáng nay (9/6) dành đến trên 2/3 thời lượng để chấn chỉnh, rút kinh nghiệm về cung cách làm việc, vai trò trách nhiệm của Quốc hội và các Ủy ban giúp việc là gì.

Đoàn đại biểu Quảng Ngãi có 2 ý kiến, một ý kiến được viết và đọc “như một bản báo cáo” - Theo nhận xét của Vietnamnet; còn một ý kiến thì có viết ra giấy nhưng lại không được đọc như một bản báo cáo. Thưa anh, nếu đứng trên phương diện của các nhà phê bình văn học mà nói thì cả hai phát biểu trên đều ăm ắp “tính đảng”, “tính giai cấp”, nhưng lại thiếu “tính chiến đấu”, “tính khoa học”!

Anh Trầm ạ, đã đành dân Trung ta khẩu khiếu vốn kém đám “danh sĩ Bắc Hà”, song với bao nhiêu thời gian chuẩn bị, lại biết trước cuộc “Dung Quất Chiến” sẽ diễn ra vào ngày 8, 9/6 trước nghị trường Quốc hội, thì ít ra đoàn đại biểu ta cũng cần mời các chuyên gia đến bày sẵn binh, bố sẵn trận, viết sẵn vài ba bài phát biểu với lý lẽ sắc bén, công tâm, khoa học, khách quan và đanh thép để sẵn sàng “đối phó với mọi tình huống” chứ!

Khổ nữa là một đại biểu ta cứ nhầm mà dùng hai từ “thất thoát” đến gần chục lần để chỉ cái sự “chậm trễ” của dự án. Sự nhầm lẫn trong phép sử dụng ngôn ngữ này không biết có làm các vị bên Petrovietnam phật lòng hay không, nhưng Bộ trưởng Hải trong phần giải trình đã phải nhấn mạnh: “trong số những phần việc và kinh phí đã chi cho dự án, đến nay chưa thấy có biểu hiện thất thoát và tiêu cực!”.

Chắc anh có nghe các vị đại biểu Quốc hội trong chất vấn luôn đòi hỏi phải tìm ra nguyên nhân thật, một sự thật nào đó mà theo ông Lê Thanh Long (Long An) là: “…chưa dám nói ra!” về dự án NMLD Dung Quất.

Thì đây xin thưa anh, sự thật đó là khi gói thầu EPC 1 & 4 đã được Chính phủ và cấp cao hơn nữa chỉ đạo cho Petrovietnam ký hợp đồng vào ngày 17/5/2005 thì việc các đại biểu ta hôm nay còn bàn đến chuyện làm hay không làm nhà máy, đặt nhà máy ở Quảng Ngãi hay chuyển nơi khác… quả thực nó giống như chuyện… (xin lỗi anh, tôi không thể có được cái ví dụ hay cái điển cố văn học nào vừa sát, vừa tế nhị để liên hệ với chuyện này, xin anh giúp đỡ!).

Sự thực đó là khi ta chưa sinh ra nó (NMLD Dung Quất) mà cứ bắt chẹt nhau phải “tính cho ra” cái sự “ảnh hưởng xấu của nó đến kinh tế quốc dân” từ năm 1997 đến nay thì như đại biểu Phan Anh Minh phát biểu quả thực là “không công bằng và quá phi lý!”. Anh thấy có khác nào vợ chồng nhà kia một hôm bỗng lên giọng đay nghiến đứa con mình, đổ lỗi cho nó rằng “vì cái tội mày sinh ra đời chậm nên những năm chưa có mày chúng tao phải vất vả khổ cực vì… không có mày giúp đỡ!”.

Sự thực đó là hơn 7 năm qua, lòng tin của nhân dân Quảng Ngãi về NMLD Dung Quất ngày một ngày lại cứ bị mài mòn, mài mòn dần dần đến độ có lúc chỉ còn “mỏng như một chiếc lá Diêu Bông” như có lần Nhà thơ Thanh Thảo từng ví.

Sự thực đó là những “giao diện kỹ thuật” giữa các gói thầu trong dự án đã được kỹ sư Việt Nam và chuyên gia nước ngoài xử lý thành công, nhưng cái “giao diện trách nhiệm” giữa các vị đại biểu Quốc hội và Dự án NMLD thì không biết khi nào được xử lý cho “đồng bộ”?

Sự thực đó là cái tỉ lệ IRR mười mấy phần trăm của lợi nhuận hoàn vốn kia nay giảm xuống còn 6,7 % cũng không đáng lo, đáng buồn, đáng suy nghĩ bằng cái chỉ số “IRR LÒNG TIN” mà lâu nay đã giảm đến mức báo động trong mỗi người dân Quảng Ngãi.

Sự thực đó là những nỗi đau mất mát trong chiến tranh của người dân Miền Trung và người dân Quảng Ngãi - cái đau của những người bị chiến tranh cướp đi người thân hoặc một phần xương thịt - không đau bằng cái đau khi mới hôm qua đây nghe có vị đại biểu Quốc hội nào đó coi NMLD Dung Quất như một “món đền ơn đáp nghĩa”, như một kiểu ban ơn của Đảng và Chính phủ cho đồng bào Miền Trung, đồng bào Quảng Ngãi!

Thưa anh;

Dù gì đi chăng nữa thì “con tàu Dung Quất” vẫn cứ phải đè sóng mà lướt tới, để sau 44 tháng nữa nó sẽ “cặp bến an toàn” và bàn giao những lô hàng đầu tiên cho “đất liền”.

Dù gì đi chăng nữa thì Đảng và Chính phủ cũng đã có một cái hẹn chắc cú đối với nhân dân Bình Sơn, nhân dân Quảng Ngãi và nhân dân cả nước.
Và dù gì đi chăng nữa thì tôi cũng như anh chắc chắn không mong muốn phải nâng thêm một ly rượu buồn chia tay đối với những người anh em đang làm dự án trước khi họ cắt băng khánh thành nhà máy, anh nhỉ.

Thư bất tận ngôn, hạ bút mà trong lòng vẫn nghe văng vẳng thơ anh:
Chiều nay qua sông rộng
Lòng nao nao nhớ ai
Lòng nao nao nhớ ai…


Quảng Ngãi, ....2005

Kính!
Bá Hưng
Bác Hổ ơ! bài viết trên đây đọc rất thấm thía. Đồng nghiệp của bác viết hay... chính bác vậy. Chà, mấy cái ông này suốt ngày chỉ có bê tông, sắt thép mà viết văn cũng cay ra phết nhỉ! Đúng là Quốc hội của mình chán thật. Nhưng mà thôi, em chẳng dám "bình loạn" chính trị đâu.

Cảm ơn bác!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Old Tiger (20-07-2008)