Trích:
Nina viết
Hehe, bác Geobic là nhà giáo, chả trách mà .... em thấy bản dịch của bác rất ...đạo mạo, như lời một người thầy thực sự!!!
|
@ Nina: Nhân Nina nói về "nhà giáo", Geo nhớ tới 1 bài thơ mình viết tặng HS lớp chủ nhiệm, cách đấy 4 năm, cũng có 1 chi tiết thú vị : Nhắc tới hai con số:
45-90, còn trong bài
Người thấy của Oshanin:
40-80. Nếu như Geo được đọc bài
Người thầy từ trước, sẽ không có sự trùng lặp ấy. Nhưng chuyện đã qua rồi, nay chép lại. Xin thứ lỗi vì 1 lần spam nhé! Cũng là dịp để Geo giải thích cái "chữ ký"
Sông núi đẹp đâu cũng là Tổ quốc có từ đâu, vì có người đã thắc mắc về nó, coi như một sự ngộ nhận:
Chả lẽ Grand Canyon của Hoa Kỳ cũng là TQ của mình sao...
K45
Tặng lớp K45 - Địa chất thân yêu
Trong sáng vô cùng những ánh mắt tin yêu
Mai mốt xa rồi, nhớ biết bao nhiêu...
Tự muôn nẻo gió sương về một mái
Xao động tháng năm... thức lòng ta mãi
Kỷ niệm Đồ Sơn, Núi Cốc, Núi Voi,
Sương trắng Ba Vì, lửa tối Kim Bôi...
Từng hoá thạch, từng viên đá quý
90 bàn tay, 45 ý chí...
Vì những địa tầng, khối đá kết tinh,
Những đứt gẫy sâu... đi suốt cuộc đời mình.
Chân sẽ đạp bao suối khe, đèo dốc
Sông núi đẹp đâu cũng là Tổ Quốc.
Và mốt mai trong cuộc đời thường
Nhớ mãi 45 - mái ấm yêu thương.
Hà Nội 2003-2004