Rừng mùa thu
Boris Pasternak
Rừng mùa thu đã mọc tóc dài.
Có bóng tối, giấc mơ và yên lặng.
Cả gõ kiến lẫn cú rừng với sóc
không đánh thức rừng tỉnh giấc mộng say.
Và mặt trời đi theo bước đường thu
chỉ vào được rừng khi chiều đã trải,
Ngó nghiêng xung quanh âu lo ngần ngại
Liệu trong rừng có chiếc bẫy nào không.
Nào bãi lầy, mô đất, dương lá rung,
Nào rêu, bụi cây tổng quán sủi trong rừng,
Và phía đằng kia bãi lầy đâu đó
Gà trống trong làng đang cất giọng hát chung
Chú gà trống gáy vang hết giọng
Và rồi lại im, trong yên lặng mông lung
Như thể gà đang đắn đo suy tính
Tiếng gáy này có ích lợi ra sao.
Nhưng bỗng dưng ở góc xa đâu đó
Chú hàng xóm gà bỗng gáy lao xao.
Như người lính đang phiên canh gác,
Gà trống bèn gáy lại đáp lời.
Tiếng gáy dội lại tựa như tiếng vọng,
Và gà theo nhau cùng gáy vang trời.
Tiếng gáy của gà tựa như cột mốc,
Đo cả bắc nam, cắm cả tây đông,
Theo tiếng gáy của đàn gà trống
Bóng tối lùi xa về phía bìa rừng
Và rừng lại ngỡ ngàng nhìn thấy
Cánh đồng trải xa và trời xanh muôn trùng.
|