Cuối cùng thì mình cũng bò đến đích và hoàn thành công việc đáng khâm phục này
Những sự giải thoát kỳ diệu
Nhà thờ có vẻ đẹp kỳ lạ này đã vài lần bị người ta tìm cách phá bỏ, di dời, nhưng lần nào cũng thế, nhà thờ vẫn tiếp tục tọa lạc ở vị trí của mình. Năm 1812, khi rời khỏi thủ đô nước Nga đã bị tàn phá, Napoleon hạ lệnh gây nổ nhà thờ Vasily Khổ hạnh cùng với điện Kremlin. Tuy nhiên trong lúc vội vã những người lính Pháp đã không kịp đào đủ số đường hào, và Kremlin chỉ bị phá hủy ở 5 chỗ. Còn nhà thờ Pokrovsky thì vẫn nguyên vẹn, vì mưa làm tắt những ngòi nổ đã được đốt.
Sau Cách mạng, nhà thờ Pokrovsky lại một lần nữa may mắn được cứu thoát. Trưởng tu viện cuối cùng của nhà thờ, Ioan Vostorgov bị xử bắn vào năm 1919, còn vào năm 1929 thì nhà thờ bị đóng cửa, chuông bị đem đi nấu kim loại. vào những năm 1930, Lazar Kaganovich, người đã kịp đóng góp tích cực trong việc phá nhà thờ Jesus – Chúa Cứu thế, nhà thờ Kazan của Kremlin và các nhà thờ khác ở Matxcơva, đã đề nghị phá hủy cả nhà thờ Pokrovsky để có thêm chỗ cho các cuộc diễu binh và biểu tình tuần hành.
Dân gian truyền rằng Kaganovich đã chuẩn bị ma-két Quảng trường Đỏ với nhà thờ Pokrovsky có thể tháo gỡ và đem đến cho Stalin. Trong khi chứng minh rằng nhà thờ làm cản trở xe cộ và các cuộc biểu tình tuần hành, Kaganovich bất ngờ nhổ nhà thờ khỏi Quảng trường. Dường như là Stalin kinh ngạc đã thốt lên câu nói lịch sử: “Lazar, để lại chỗ cũ!”
Nhà phục chế nổi tiếng P.D.Baranovsky đã gửi điện đến Stalin với lời kêu gọi cứu lấy nhà thờ. Có những tin đồn về việc dường như Baranovsky, khi được mời đến Kremlin về việc này, đã quỳ gối trước Bộ Chính trị, khẩn cầu đừng phá nhà thờ, và điều đó đã có tác dụng. Mặc dù sau đó Baranovsky đã nhận một án tù không ít.
Nhà thờ vẫn đứng đó và là một biểu tượng thật sự của Matxcơva và nước Nga. “Đài kỷ niệm được cả thế giới biết đến này, – nhà sử học I.E.Zabelin nói, – với sự độc đáo của mình đã chiếm một vị trí đặc biệt trong lịch sử kiến trúc nói chung, và cùng lúc lại như là một đường nét tiêu biểu của chính Matxcơva, nét đặc biệt của sự sáng tạo và nét riêng biệt đặc trưng, những gì mà Matxcơva, như một thành phố Nga lâu đời khác biệt với các thành phố Tây Âu. Về một khía cạnh nào đấy, đó cũng là một kỳ công Matxcơva, nếu như không hơn, và lại còn là kỳ công dân gian, như tháp chuông Ivan Vĩ đại, như Chuông Vua, như Đại bác Vua. Những khách du lịch phương tây và các nhà nghiên cứu lịch sử kiến trúc, vốn rất nhạy cảm với sự sáng tạo và riêng biệt, đã từ lâu đánh giá cao đài kỷ niệm tuyệt vời này của nghệ thuật Nga”.