Trích:
anh viet viết
Bác Cường khắt khe quá, nhưng mà bác nói đúng.
1 người 18 tuổi thì còn phải học nhiều lắm, ko chỉ là giao tiếp mà còn vô vàn những điều khác nữa, ko thể tránh khỏi sai sót được. ^^
|
Rất khen cho bác
anh viet. Giá mà hồi trước tôi dám cá là bác
anh viet phải 18 tuổi n tháng với n là số có 3 chữ số ấy chứ. Nhưng bây giờ thế hệ trẻ giỏi lắm, 18 tuổi mà vẫn ăn nói chững chạc như thường, tôi không ngạc nhiên nữa. Bác biết lắng nghe bác
Cuong là được rồi đấy.
Cái chuyện giao tiếp của ta nó phức tạp thật. Hồi mới học tiếng Nga thấy cái giao tiếp xưng hô trong tiếng Nga đơn giản lại cứ tưởng bở Sau mới biết cũng có cái phức tạp riêng của nó. Ví dụ như ông giáo tôi khi đã quen thân thiết rồi cứ thắc mắc sao tôi vẫn cứ gọi ông ấy là
Вы, mà mình thì không thể gọi ông ấy là
ты được.
Trích:
PaHu viết
Nếu 2 em nhỏ này mà tham gia diển đàn NướcNga.net, khéo chúng cũng gọi nhau bằng " bác" (và gọi chàng trai 18 là ... " cụ" !), như vậy thì đúng là tuyệt vui !!!   
|
Bác biết không, chả cứ 2 em nhỏ đó đâu. Hồi tôi sang Đức, tiếng tăm 1 chữ bẻ đôi chưa biết. Có lần đang ngồi nhà một mình chờ tụi bạn (đang đi học cả) đến rước đi chơi thì bỗng nghe thấy ngoài hành lang đầu này "Chào bác", đầu kia "Chào bác", thế là vội mở cửa ra xem có người quen không (
Chả là hơn 1 tuần không nghe không nói được như người vừa câm vừa điếc nên nghe thấy có người Việt nam là mừng lắm). Ngó ra hành lang thì thấy hai đầu là hai bác da đen, đích thị châu Phi. Đang ngẩn người ra thì cả hai bác ấy cùng đồng thanh "Chào bác". Mình chỉ biết đáp lại "Chào hai bác" rồi tịt ngóm luôn. Họ xồ ra một tràng làm tôi ù hết cả tai.
Nhưng từ đó tôi rất khoái cái câu chào "
vạn năng" trong tiếng Việt: "
chào bác".