Nhà ga
Ôi nhà ga, chiếc rương thần của tôi
Chứa những chia ly – gặp gỡ và chia biệt
Người bạn chỉ đường tin cậy bao thân thiết
Công lao với tôi há kể hết được nào
Có lúc đời tôi đựng trong chiếc khăn quàng
Khi đoàn tàu đang chờ giờ khởi động
Những rọ mõm của bầy quái vật
Thở khói đầy, quắc mắt nhìn ta.
Có lúc tôi mới chỉ ngồi bên cạnh
Chỉ thế thôi, hy vọng đã hết rồi
Vĩnh biệt nhé, thời gian, niềm vui hỡi!
Tôi nhảy xuống đây, người soát vé ơi.
Có lúc phía tây như chẻ đôi
Trong gió mưa sấm chớp hãi hùng
Và tàu cấu cào bằng bao tia lửa
Để không rơi vào chỗ giảm rung
Và tiếng còi ré lên, như đã bao lần
Rồi từ xa tiếng khác liền nối tiếp
Và con tàu phóng đi trên tà vẹt
Như cơn bão kia điếc đặc lắm bướu gù
Và rồi hoàng hôn cũng không chịu nổi
Và đằng kia, sau màn khói xa xa
Cánh đồng và gió giật nghe thảm thiết
Ôi, giá như trong đó cũng có ta!
|