Thú thật là bài này ... em không cảm được, nên dịch tạm vậy thôi
Đêm đông
Dẫu đốt bao đèn vẫn không cứu được ngày
Đầy bóng đen của tấm khăn ngày lễ thánh
Trái đất vào đông, khói lửa đành bất lực
Không dựng thẳng được nhà đang nằm đó ngả nghiêng
Đèn đường như bánh mì ngọt, mái nhà như bánh nướng
Ngôi nhà nổi lên trên tuyết thật rõ ràng
Nhà chủ đấy, tôi là gia sư ở đó
Tôi đang một mình – học trò đã ngủ rồi
Không chờ đợi ai. Nhưng tôi buông rèm kín.
Vỉa hè mấp mô, chái nhà tuyết phủ đầy.
Ký ức hỡi! đừng tự dày vò nữa
Hãy hòa cùng ta thành một mà thôi
Hãy tin ta, và hãy thuyết phục ta, ký ức
Rằng ta với ngươi – chỉ là một trên đời.
Ngươi lại nói về nàng ư? Nhưng ta không muốn biết
Ai nói cho nàng thời hạn, ai vẽ lối, đưa đường
Cú đánh ấy – cội nguồn của tất cả
Bây giờ tôi chẳng muốn biết điều gì
Vỉa hè mấp mô. giữa những tuyết đổ nát
Những vỏ chai chết trong đám băng đen
Đèn đường như bánh mì ngọt. Và trên ống khói như chú cú đêm
Khói lạnh lẽo chìm dần trong lông cú.
|