Bạn Măng thích " Hãy sống mà nhớ lấy" à?

Công nhận là câu chuyện thật buồn. Cái ông bác Rasputin này viết văn cũng có cái chất Nga rất dân dã nhiều khi gai góc đến cực đoan..., cũng khá giống với chất của ông bác Astafiyev mà mình đã giới thiệu qua cái truyện ngắn "Ngỗng trời..." ấy. Chả thế mà đến cuối đời, hai nhà văn nổi tiếng này đều ngả theo xu hướng cực hữu, tất cả vì dân tộc Nga vĩ đại và có những hành động, bài viết bài Do-thái (antisemitism), bài ngoại...Dân Nga gộc thì khoái lắm nhưng các đồng chí gốc Do thái thì lại "cau mặt, nhíu mày" khó chịu! Âu cũng là thời thế nhỉ?
Ông bác Rapustin tuy có những cuốn tiểu thuyết rất hầm hố như " Hãy sống mà nhớ lấy" thế nhưng lại có những mẩu truyện ngắn viết về thiếu nhi rất dễ thương, ví dụ như cái truyện Rudolfiô ở trên, và một số mẩu truyện khác nữa. Hy vọng là có thời gian giới thiệu với mọi người.