Konstantin Balmont
Mùa thu
Việt quất đang chín đỏ
Ngày lại càng lạnh hơn
Tiếng chim kêu xáo xác
Gợi trong tim nỗi buồn
Những đàn chim bay đi
Tới biển xanh xa lắm
Cây cối đang diện ngất
Trong xiêm áo đủ màu.
Mặt trời cười ít hơn
Hoa không còn thơm mấy
Mùa thu sắp tỉnh dậy
Sẽ ngái ngủ khóc nhè.
|