Tại chỗ các phụ huynh học sinh đang đợi treo bảng thông báo:
Giờ học của học sinh lớp Một kết thúc lúc 1giờ 15 phút
Đồng hồ lúc này mới chỉ 1 giờ 5 phút. Cô phục vụ trong trường bấm nút chuông. Hành lang trường học đang trống vắng, im lặng bỗng chốc trở lên huyên náo. Một loạt các cửa lớp học bật mở. Các em gái chạy ùa ra. Các bố, các mẹ, bà và những người đợi cuối giờ học của lớp Một đứng dậy, ngoái về phiá cầu thang. Các em học sinh lớp Một bước hàng đôi, cố gắng hết sức mình đi thẳng hàng.
Các em đã nhìn thấy những người thân của mình - lập tức phá vỡ luôn hàng lối đang ngay ngắn. Biết bao điều xảy ra sau ngày hôm nay, biết bao nhiêu điều cần kể về mình. Tất cả theo chân bước xuống cầu thang.
- Mẹ ơi mẹ có nhìn thấy không ? - cô bé có mái tóc dầy kêu lên - mẹ có nhìn thấy chúng con đi thẳng hàng không – lúc đi ăn sáng chúng con cũng đi như vậy đấy.
- Mẹ ơi - Verotrka, chính cô gái dút dát đã kêu lên – con ấy, bây giờ con đã là một anh hùng Liên Xô.
- Bố ơi, hôm nay con được học số học đấy.
- Bà ơi, hôm nay cháu đã kể chuyện.
- Mẹ ơi, hôm nay vui lắm mẹ ạ, chỉ tiếc là họ không cho mẹ vào…- chính cô gái mà buổi sáng đã thút thít ở góc này vui vẻ khoe.
Sau giờ học Maruxia bước thong thả theo dọc phố, như một người lớn, như một học sinh thực thụ trong bộ váy đồng phục. Bé cảm giác như cả thành phố đang nhìn theo bé.
Một chú đại uý phi công đi ngược qua bé.
- Chú Volodia! Maruxia kêu lên sung sướng và chìa tay ra để chú bắt tay. Bất chợt bé nhớ ra không được phép làm như vậy, bé vội giấu ngay tay vào sau lưng.
- Xin chào, chào cháu Maruxia – chú Volodia vui vẻ đáp lại và chìa tay ra cho Maruxia
Maruxia đổi cúi chào lễ phép và bắt tay người đại uý.
- Có điều gì với cháu hôm nay thế? Chú Volodia ngạc nhiên, nhưng khuôn mặt rạng rõ ngay: A, gì thế này! Cháu đang mặc đồng phục, làm sao chú lại có thể quên cơ chứ. Cháu đang từ trường về à?
- Vâng ạ - Maruxia trả lời.
- Nhận ra ngay ! chú đại uý nói – đúng là một nữ sinh thực sự.
Ôi, biết bao nhiêu điều hôm nay chúng cháu được học – Maruxia kể - Chúng cháu học cách đứng dậy nhẹ nhàng chào cô Anna Ivanova như thế nào, cách dơ tay thế nào. Chúng cháu đếm xem bọn cháu có bao nhiêu bạn ngồi trong hàng. Đấy gọi là môn số học. Còn giờ tiếng Nga cô Anna Ivanova đã kể chuyện…Cháu chào chú nhé, mẹ cháu và bà đang đợi cháu.
Maruxia cúi chào và giấu tay sau lưng. Maruxia thong thả đi vào sân. Bỗng dưng Maruxia chạm mặt với Xerioza.
Nhìn thấy địch thủ của mình, Maruxia rảo bước đi thẳng.
Nhưng sau đó Maruxia gật đầu lịch sự và nói:
Xin chào Xerioza !
Thay cho câu trả lời Xerioza thè lưỡi.
- Hãy xem kìa ! – Maruxia ngạc nhiên. Vậy nghĩa là hôm nay cậu không đến trường à?
Xerioza đứng im và tiếp tục thè lưỡi.
- Tớ hiểu rồi – Maruxia gật đầu - người ta đã không nhận cậu vào học.
- Không nhận ai, người ta đã không tiếp nhận ai?
- Không nhận chính cậu ấy.
- Còn không nhận thế nào nữa. Ơ hơ, người ta ấn tớ ngồi ngay bàn đầu.
- Vậy sao mà cậu lại còn thè lưỡi ra. Vậy người ta không dạy cậu phải giữ mình sao cho lịch sự à?
- Họ không dạy như vậy. Họ dạy cả ngày rồi.
- Vậy sao, vậy mà cậu không hiểu gì à?
- Không hiểu vậy đấy – cô giáo tớ là cô khác - giỏi hơn cô giáo của cậu.
- Thế cậu đã nhìn thấy cô giáo tớ rồi chứ?
- Tất nhiên là nhìn thấy rồi. Trông chả thích.
- Ồ, sao lại không thích. Cô giáo tớ xinh cực
- Xinh á…trông như thế nào ấy - Xerioza nhăn mặt ghê sợ.
- Cái gì? – Maruxia dựa cặp sách vào cạnh tường và tiến gần tới Xerioza - dừng ngay nhá – Maruxia nói đe doạ - nếu không…
- Nếu không làm sao?
- Nếu không tớ sẽ cho cậu một trận…
- Cậu á?
- Ừ, tớ đấy?
- Cho tớ á?
- Ừ, cho cậu đấy.
Lúc này ở nhà bà và mẹ đang bận tíu tít trong phòng ăn, chuẩn bị bữa ăn thịnh soạn để đón thành viên lớp Một trở về.
- Hôm nay đúng là ngày lễ thực sự của con bé – bà sung sướng thốt lên.
- Tất cả những gì mà con bé thích, tất cả đã trên bàn.
- Không hiểu sao con bé về muộn thế - mẹ liếc nhìn đồng hồ. Buổi học đã kết thúc được hai mươi phút rồi.
Có hồi chuông dài.
Bà vội vàng chạy ra phòng ngoài mở cửa và kêu ối lên. Maruxia rất vui vẻ đứng bên ngưỡng cửa, nhưng trong bộ dạng thật kinh khủng. Tóc tai thì bù xù. Trên má đầy vết bẩn. Một khuy áo thì cài lệch không đúng chỗ.
- Mẹ ơi, bà ơi – Maruxia kêu lên – thật thú vị làm sao – Một, hai – con đã thành nữ sinh lớp Một thực sự rồi. Giờ đây mẹ và bà không nhận ra con đâu.
- Khoan nào, khoan đã nào - mẹ ngắt lời - sao nom con lại gớm giếc thế này.
- À, con vừa đánh nhau với cậu Xerioza. Trông Xerioza còn kinh hơn – Maruxia hoan hỉ khoe.
- Thôi, đi rửa đi – bà càu nhàu – “không nhận ra cháu” – hiện lúc này thì bà nhận ra cháu gái bà ngoan như thế nào rồi…..
Phần 4: Và từng ngày trôi đi... (5/6)