Phần 3: Maruxia bắt đầu học như thế nào?
Đồng hồ báo thức đều đều tích tắc.
Trời đã sáng
Trên ghế cạnh giường của Maruxia - bộ váy đồng phục màu nâu và cái yếm đen đã được sắp sẵn.
Maruxia đang ngủ
Ông trời rọi tia sáng qua rèm cửa, chiếu thẳng vào cuốn lịch – trên cuốn lịch đã bóc sẵn ngày mồng Một tháng Chín.
Tiếng chuông đồng hồ kêu vang.
Maruxia đang ngủ, bé không nghe thấy gì.
Bà bước vào. Kéo rèm cửa. Ánh nắng mặt trời ùa vào phòng. Maruxia vẫn đang ngủ, không biết gì.
Maruxia ! – bà gọi – cháu gái ơi, dậy thôi, đến lúc phải dậy rồi.
Maruxia vùi đầu tiếp dưới lớp chăn.
- Cháu sẽ đến trường muộn đấy.
Chỉ lúc đó Maruxia mới bừng mở mắt ra.
Bé nhìn thấy ông mặt trời lấp ló sau ô của sổ, thấy bà và mẹ mỉm cười vui vẻ bên cửa và bộ váy đồng phục vắt sẵn sàng bên thành ghế.
Maruxia nhảy ra khỏi giường, bé chạy đi rửa mặt và hát, vừa mặc váy bé vừa nhảy nhót, mặc xong bé chạy ngay đến trước cái gương và hét lên vui sướng.
- Aaa…!
Lần đầu tiên trong đời bé thấy mình như một nữ sinh thực sự.
- Bà cảm giác không tài nào kéo được vai áo – bà băn khoăn nghi ngại.
- Ôi bà, sao vậy! – Maruxia sợ hãi – bà đừng sờ vào nhé – bà làm hỏng mất áo của cháu bây giờ.
Maruxia ăn sáng qua quít, bé chạy ra phòng ngoài để giầy dép sốt ruột dậm chân trong lúc mẹ vẫn đang mặc quần áo.
- Cháu đã cầm hộp bút chưa? – bà hỏi Maruxia.
- Đây rồi bà ạ.
- Cháu không quên vở đấy chứ?
- Bà làm sao thế! Đủ hết rồi mà – Maruxia trả lời.
Bỗng một hồi chuông dữ dội vang lên. Bà chạy ra mở cửa.
Một người đàn ông đứng tuổi với cái cặp trên vai bước vào.
- Có ai tên là Maruxia Orlova? Người đàn ông thận trọng hỏi.
- Cháu đây ạ - Maruxia luống cuống.
- Chú đem đến cho cháu điện báo đây.
- Cho cháu? – Maruxia mỉm cười sung sướng - Điện báo ấy ạ?
- Của cháu đấy – chú bưu tá trả lời – Cháu hãy ký vào đây?
Maruxia thoáng nghĩ ngợi.
- Có thể để mẹ cháu ký được không ạ?
- Thôi, cũng được – chú bưu tá đồng ý – nhưng chỉ lần đầu thôi đấy nhé. Mẹ ký, còn chú bưu tá trao cho Maruxia bức điện báo.
Chú bưu tá gật đầu, mỉm cười với mẹ, bà và Maruxia rồi rảo bước.
- Bức điện của con? - Maruxia ngạc nhiên – ai gửi đấy hả mẹ? mẹ bắt đầu đọc:
- “Chúc mừng con gái nhân ngày hội lớn, chúc mừng giây phút đầu tiên của tuổi học trò. Sắp tới bố sẽ bay về. Con nhớ học tập tốt nhé. Hôn con. Bố.
Một buổi sáng mùa thu sáng trong lành.
Maruxia và mẹ rảo bước ra sân.
Có đến bảy lối ra khỏi sân. Maruxia không để ý một lối nào cả, kể cả lối đầu tiên cũng như lối thứ bảy, các cô bé, cậu bé chạy tung tăng khắp nơi. Những người dẫn đi thật vất vả mới theo kịp các cậu bé. Những học sinh cũ từng tốp từng tốp hai, ba người đi với nhau – vì trước đó họ đã quen nhau trong trường học rồi. Một cậu bé quen quen chạy thoáng qua. Hình như là Xerioza. Nhưng nom cậu ta khác quá. Cậu súng sính trong cái quần hơi dài. Ba lô đeo vai, tóc tai cắt gọn gàng. Cậu cũng đi cùng với mẹ.
Maruxia cùng mẹ đi dọc theo phố.
Họ đi qua cái loa truyền thanh công cộng. Điệu nhạc đang vui vẻ phát ra từ loa bỗng ngừng bặt. Thay vào đó là một giọng khá vang:
- Chúc mừng các học sinh Xô viết nhân buổi khai trường
- Xin cảm ơn! – Maruxia nghiêm chỉnh và trịnh trọng đáp lời loa.
Maruxia và mẹ bước vào trường học. Hôm nay trường mới nhiều học sinh và náo nhiệt làm sao. Dưới cầu thang có treo biểu ngữ:
Xin chào các em học sinh lớp Một
Mẹ đọc lên tiếng cho Maruxia nghe biểu ngữ này. Các thày cô giáo và những cán bộ phụ trách đội, những chị lớp sáu và lớp bảy, tất cả đều chào những khuôn mặt mới. Một cô bé úp mặt vào góc tường khóc thút thít. Mẹ bé đang vỗ về an ủi, một trong những cô giáo trực lên tiếng:
- Đề nghị các mẹ nhớ không được vào lớp.
Mẹ của Maruxia không đi đâu cả, bà đứng luôn đó.
Lại đây, lại đây con! Cô giáo trực nói với Maruxia – chào mẹ đi con, cuối giờ học mẹ sẽ quay lại đón.
- Con thì không sợ đâu – Maruxia tự hào trả lời - Mẹ ơi, mẹ không cần phải đón con đâu ạ. Mẹ không cần phải đi qua sân nữa. Cứ để con tự đi, mẹ nhé.
- Được rồi, được rồi, thoả thuận như vậy nhé. Tạm biệt con.
Mẹ hôn Maruxia và đi khỏi.
- Mẹ ơi! bỗng nhiên Maruxia kêu lên
- Gì vậy con ? mẹ ngạc nhiên hỏi – có chuyện gì với con vậy. Maruxia im lặng và níu lấy mẹ.
- Gì vậy, gì vậy con? - mẹ âu yếm hỏi bé – đông người quá phải không con? Hay tất cả đều không quen? Nhiều người lạ quá phải không? Con sợ ư?
- Không, không ạ - Maruxia lúng búng – Con…con đã gọi cho mẹ vì sao… con muốn nói rằng: Con chào bà…
- Maruxia hôn mẹ một lần nữa và vẻ tự tin đi về phía cửa.
Maruxia vào lớp và bỗng ngây người dừng lại.
Đây chính là cái lớp mà hôm nọ bé đã trò chuyện cùng chú thợ sơn.
Nhưng tất cả đều mới, hoàn toàn mới. Bảng đã được treo lên tường, những bàn học, những bức tranh và rất nhiều các bạn gái đã ở đó.
Một cô bé đang nhìn quanh, bỗng cô giật mình vì tiếng động nhẹ. Maruxia nhận ra đây chính là Vera, cô bé mà Marruxia nhìn thấy hôm đi đăng ký vào học. Một cô bé khác có mái tóc dày nhìn thấy Vera, liền quay đi nhăn mặt. Hai cô bé khác đang chơi vỗ tay.
- Tớ học xong mẫu giáo rồi – một cô tự khoe mình - tớ chẳng hãi gì cả.
Cạnh tường, cô Anna Invannova đang nói chuyện với một bé gái nhỏ và đang giải thích điều gì đó.
Cô dẫn bạn đó ngồi xuống sau bàn, rồi cô đứng nghiêm liếc qua một lượt lớp học, bỗng nhiên Maruxia cảm giác như cô nhìn vào em và tất cả các bạn gái còn lại. Cô đang quan sát họ.
Cô bé Vera dút dát vừa nãy lập tức lấy lại can đảm. Cô bé có mái tóc dầy nọ cũng ngừng không nhăn mặt nữa.
Maruxia làm ra vẻ bạo dạn tiến gần đến cô giáo. Bé chìa tay ra cho cô và nói:
- Con chào cô.
- Chào con, Maruxia - cô Anna trả lời và bắt tay Maruxia.
Một hồi chuông vang lên, các cô gái ngồi im trật tự, tất cả các em đưa mắt nhìn về phía cô Anna Ivanova.
- Xin chúc mừng tất cả các em! Cô Anna Ivanova lên tiếng.
Hồi chuông vang lên báo một cuộc sống mới của các em bắt đầu. Các em bây giờ đã là học sinh lớp Một. Ngày hôm nay trên các đài phát thanh đều phát tin về trường học. Trên báo chí cũng đăng tải. Và chính lãnh tụ Stalin đã hỏi:”Hôm nay trên toàn đất nước ta có bao nhiêu trường học khai trường, bao nhiêu trẻ em bước vào lớp Một để đến với buổi học đầu tiên? ”.
Cô Anna Ivanova bước dọc theo hai dãy bàn.
- Các em ạ, cô làm cô giáo đã lâu năm …– cô kể - nhiều học sinh của cô bây giờ đã là trở thành ngưòi lớn thông minh. Họ vẫn thường gửi thư về thăm cô. Cô vẫn luôn nhớ ngày xưa họ như thế nào và nhớ lần đầu tiên họ đến trường ra sao. Có một cô bé, ví dụ…- và cô đưa mắt nhìn sang Vera - một cô bé thường xuyên sợ hãi, giật mình khi có hồi chuông rung lên.
Verotrka gật đầu. Cô gái có mái tóc dầy ngồi trước Vera cười khanh khách
- Và bây giờ cô gái đó đã trở thành anh hùng Xô viết.
Vera mỉm cười, còn cô gái có mái tóc dầy ngừng không cười to nữa.
- Vâng, vâng….- cô Anna tiếp tục – ban đầu tất cả học sinh cũ của cô đều không biết làm gì hết, thậm chí là màn chào hỏi.
Maruxia cười khinh khích thích chí.
- Vâng, vâng… tự giới thiệu về mình cũng không biết nữa – Cô Anna tiếp tục và liếc nhìn sang Maruxia - Ví dụ, có một cô bé, tiến gần đến cô giáo và chìa tay ra nói: “Xin chào cô”. Không được phép như vậy. Tuyệt đối không được chìa tay ra trước người già hơn để bắt tay.
Maruxia ngừng cười to.
- Các con hãy xem họ đã như thế nào! Cô Anna tiếp tục – Nhưng sau đó họ bắt đầu học tập. Học tập - Đó chính là một công việc rất thú vị. Và hôm nay cô cùng với các em bắt đầu cuộc sống mới trong trường học. Trước tiên chúng ta học rèn luyện chính bản thân mình như một học sinh lớp Một thực sự, không được quấy, cần phải giúp đỡ lẫn nhau. Chúng ta thấy rõ lớp học của mình như sau…lần đầu tiên trong đời các em ngồi vào bàn. Maruxia và cô gái ngồi cạnh Vera quan sát kỹ cái bàn. Đây là ngăn bàn mà chúng ta sẽ để sách và vở – cô Anna Ivanova hướng dẫn – đây là chỗ để lọ mực khi các em bắt đầu chuyển sang viết bút mực. Đây là bảng đen. Bảng này sẽ giúp chúng ta học viết. Nó gồm ba phần. Phần có dòng kẻ, phần có kẻ ô vuông và phần không có dòng kẻ. Còn đây là phấn, giẻ lau trắng sạch dùng để lau bảng.
Cô Anna tiếp tục:
- Từ khi là học sinh các em sẽ làm quen với ngôi trường, nơi giờ đây các em học tập. Khẽ nào, khẽ nào, để không quấy rầy người khác đang học chúng ta đi dọc theo hành lang của trường nhé.
- Đây là phòng thể dục – cô Anna Invanova hướng dẫn – đây là chỗ dành cho các chị học sinh lớp Sáu học.
Các em học sinh lớp Một liếc qua của kính vào phòng đặt các dụng cụ. Trên bục một cô bé đứng cạnh ghế quay tay những động cơ có bánh xe thuỷ tinh to. Giữa những quả cầu kim loại nhỏ có những tia sáng phát ra.
Các em học sinh bước vào thư viện trường học. Các em ngạc nhiên quan sát những giá sách.
- Khi các em muốn đọc, thư viện nhà trường sẽ cho các em mượn sách. Sách thì nhiều lắm, quyển này hay hơn quyển khác….
- Còn đây là nơi học của các chị học sinh lớp Mười - cô Anna Ivanova giải thích – trong trường học sẽ học mười năm. Các con đang đạng học lớp đầu tiên, còn các chị học lớp cuối cùng. Sắp tới họ sẽ ngừng không đến trường nữa.
Cô Anna và các em gái trở lại lớp học.
- Bây giờ chuông rồi, giờ học đầu tiên của chúng ta đã kết thúc – cô Anna nói – Các con sẽ nghỉ và chơi trong giờ giải lao. Sau giờ giải lao chúng ta sẽ có giờ số học, còn sau đó là giờ tiếng Nga. Trong mỗi một giờ học chúng ta lại biết thêm và ghi nhớ điều gì đó mới mẻ và thú vị. Sắp tới, và chẳng bao lâu các con sẽ trở thành những học sinh thực sự
- Hôm nay… con ạ - Maruxia nói ngay.
- Cái gì ngày hôm nay? – cô hỏi lại Maruxia.
- Hôm nay con đã là một học sinh thực sự ạ.
- Rồi xem, để rồi xem… – cô Anna mỉm cười trả lời.