Trích:
nthach viết
Ý trên có liên hệ đến cây đào của nước Nga, có nghĩa là nước Nga hòan tòan không có đào (nhưng có một loại giống đào và quả to, mọc trên khắp các con đường ở các thành phố, hoa nở rất giống đào nhưng mà trắng và nhiều khi có đốm vàng, chúng được trồng nhiều nhất là các thành phố nhỏ ở Ukaina và các vùng lân cận - đó là cây quả Mơ), Hiện nay cũng có thể nước Nga đang nhân giống loại đào, nhưng nước Nga thì không có.
Còn ý sâu xa của bài viết đó là: Nói về nước Nga thì phải nói đến Bạch dương, hoặc những cành táo chín – đó là những biểu tượng của nước Nga – tuy nhiên , cũng có thể cả nước Nga có lác đác vài cây đào, nhưng đó không phải là toàn bộ (Vào thời điểm khi bài hát ra đời thì tôi tin chắc rằng trên khắp đất nước Nga, tuyệt nhiên không có một cây đào nào, đến những năm 1980 mà còn cực kỳ hiếm gặp thì thời chiến ấy lấy đâu ra). Cũng như ở Việt Nam hiện nay cũng có bạch dương đó, nhưng kiếm được nó ở đâu mới là chuyện đáng phải bàn đến.
|
Những thông tin của bác nthach tất nhiên là đáng lưu tâm rồi. Và cũng thú vị nữa, vì qua đó thấy được sự ràng buộc "nhằng nhịt" giữa thơ văn và đời sống, sinh học, khoa học...
Nói nước này nước khác không có cây này cậy nọ, chỉ là sự tương đối, mang tinh "thời vụ" thôi. Ví dụ bảo Việt Nam không có cây xà cừ bây giờ thì nhiều người sẽ phản đối, nhưng trước khi người Pháp mang cây đó sang trồng thì đường phố Hà Nội và các nơi khác hẳn là chưa có cây nào đâu. Và nếu Đông Nam Á không cung cấp "giống" thì cả thế giới ngày nay sẽ không có chuột cống! Nói vậy có nghĩa là, mỗi loài cây hoặc vật chỉ có 1 xuất xứ, sau đó phát tán đi chiếm lĩnh những vùng đất mới, một cách tự nhiên hoặc nhân tạo.
Và mỗi giống có rất nhiều loài, mỗi loài lại có nhiều "thứ" nhỏ hơn, nói nôm na là nhiều chủng loại. Chúng ta hãy nhìn loài Chó xem, trên khắp thế giới có biết bao nhiêu chủng loại Chó, nhưng chúng đều thuộc 1 loài sinh học đấy. Mèo cũng vậy, và NGƯỜI cũng vậy. Nếu chỉ căn cứ vào xuất xứ thì trừ châu Phi, tất cả các châu lục khác được coi là vắng bóng Người. Nói vậy chắc chẳng ai đồng tình.
Nói về thực vật, theo định nghĩa
loài sinh học thì tất cả "lũ" chanh, bưởi, cam, quýt, quất, v.v.. đều cùng 1 loài đấy. Do vậy soài, quéo, muỗm cũng là 1 loài thôi, và chắc không ít nơi ở miền Bắc cũng có loại quả na ná như vậy mà thơm, ngọt "không bàn phím nào tả được". Và Geo tin một ngày nào đó được nếm trái soài của quê Cá Măng đấy!
Quả nhãn Miền Nam đúng là khác nhãn Miền Bắc thật, như bác nthach nhận xét. Nhưng nếu nghĩ là do mang nhãn Bắc vào trồng trong nam (kiểu mang chủng soài ngon ở nơi khác đến trồng trên đất Bắc) thì lại không đúng. Vì nhãn có đến hàng chục "chủng loại" khác nhau, ở VN có mấy chủng chính là Nhãn Long, nhãn Xuồng cơm vàng, nhãn Tiêu Huế, nhãn Lồng, nhãn Cùi, nhãn Hương Chi, nhãn Bàm bàm, nhãn Đường phèn, nhãn Nước, Nhãn Thóc v.v... và đồng bằng sông Mê Kông chiếm đến 70-80% diện tích trồng nhãn của nước ta, sản lượng nhãn ở đó là 280.000 Tấn, trong khi ở miền Bắc chỉ có 50.000 Tấn (1999). Và so với Thế giới thì sản lượng nhãn VN coi như không đáng kể.
Các nhà khoa học cho là Đào xuất xứ từ Trung Quốc, sau cũng "đi" nhiều nơi. BÁc nthach nói gần đây dào mơi xuất hiện ở Nga, cũng cần xem xét lại. Trong những năm 60 của TK trước, khi học ở Nga, tôi cũng đã "nếm" đào trên cây. Đành rằng nó không phải loại đào ở Sa Pa, nhưng đúng đào chứ không phải Mơ. Khi ở Pháp, tôi cũng "bắt gặp" những cây đào sai quả, ăn rất ngon. Nhưng quả là người Pháp cũng thờ ơ, như người Nga vậy. Có bạn nói đến "gu" ăn uống, có lẽ đúng. Nhưng khi trái Đào được làm thành mứt, thành nước quả, thì người Âu cũng rất thích. Có lẽ họ không thích loại trái có lớp lông mịn ấy thật.
Để khỏi mang tiếng spam quá dài, xin góp một ý nhỏ về lời hát. Nhìn chung người Nga làm bài hát thường bằng cách phổ nhạc cho thơ, hoặc làm lời hát mới nhưng cũng dưới dạng một bài thơ. Do vậy lời các bài hát Nga đều gần như một bài thơ hoàn chỉnh. Vì vậy dịch lời bài hát Nga sang tiếng Việt sao cho vẫn hát được thì phải "hy sinh" nhiều tính trung thành với nguyên tác mới có lời hát hay được. Geo nghĩ lời hát Kachiusa dịch vậy là quá tốt. Còn "Đôi bờ" thì ai cũng thấy còn nhiều vấn đề. Nhưng cũng không thể bám sát nguyên bản mà có lời ca hay được. Lời dịch cũ bài hát này (không biết ai dịch?) tuy xa nguyên bản nhưng bay bổng, đằm thắm và đã được công chúng chấp nhận. Geo chỉ thấy ý cuối (anh và em - hai bờ của 1 dòng sông) thì chưa ổn.
Nhiều bạn đã phân tích thấy rõ ý:
Cô gái vẫn nhẫn nại, tin tưởng chờ đợi, dù điều đó ngược với những gì trái tim mách bảo. Do vậy cả lời dịch của Butgai:
Все ждала и верила
Сердцу вопреки:
Мы с тобой два берега
У одной реки.
Chờ đợi thêm em đã tin theo
Tim mình luôn khát khao:
Một dòng sông bến nước xanh trong
Đôi bờ hai chúng ta
-cũng có gì chưa ổn. Trong lời dịch có chữ Trái Tim, nhưng trong bài gốc là trái tim thổn thức, trái tim muốn "phản ứng" lại với sự chờ đợi đấy. Cho dù vậy, cô gái vẫn chờ, chờ tuyệt vọng, khi quá biết đôi bờ của 1 dòng sông không bao giờ gặp nhau được. Dịch như Butgai hóa ra
sự chia cách (hai bờ của 1 dòng sông)
lại là điều trái tim cô gái "luôn khát khao" sao! Những ý này trong các bài dịch của Thái Bá Tân, của Bí và của Nina đã thể hiện sát hơn. Geo thích câu
"Mặc trái tim thổn thức" của Nina nhất (đó là xét từ góc độ dịch thơ, chứ không phải lời bài hát)