Trích:
butgai viết
Các bác ợ, Butgai thấy mấu chốt của cái bài này mà bản dịch lời Việt không thể hiện đúng là ở chỗ 2 bờ sông tưởng gần mà chẳng bao giờ gặp nhau. Còn Vịt hay Thiên Nga cũng chả quan trọng mấy: con nào mà có đôi thì đều hạnh phúc cả. Chỉ có cái "con" trong bài là bất hạnh vì đơn lẻ thôi.
Thậm chí dịch "Giun từng đôi, sống bên nhau.." hát nghe vẫn vào mờ... Miễn là vẫn có con vật (thay cho Vịt) và sự vật (thay cho Sóng) và không bị nhầm thành người (uyên ương) là được. Người ta dịch Táo, Lê thành Đào cho dễ hát (bài Cachiusa ấy) mà nghe vẫn vào. Bài hát nó còn cần cả thanh điệu theo nhạc chứ không phải thơ. Phải không các bác
|
Cho tôi nói vài câu nữa cho vui các bác nhé! Hãy đừng cho tôi là bảo thủ thì mãn nguyện rồi


Tôi cũng nhất trí với bác butgai là, khi dịch thì chưa chắc đã cần phải bê nguyên si câu gốc, nhưng cần phải nắm được cái hồn của ý thơ mới gọi là thành công. Toàn bộ lời dịch tiếng Việt của bài hát thì cũng đã nói nhiều rồi, bỏ đi thôi. Ở đây ta chỉ nói đến câu thiên nga hay không thiên nga thôi, trong câu này tác giả có thể đã dùng phép so sánh phản cảnh: có thể hiểu câu này là; mọi ngoại cảnh trên đời này, kể từ những chú vịt xấu xí cho đến các cô gái khác đều có hạnh phúc, nhưng chỉ có một mình cô gái là đơn độc, do vậy cô cũng chẳng phải là không thể đi tìm được một tình yêu khác, nhưng cô vẫn chỉ mong chờ một tình yêu vô vọng... Nếu ta cho mỹ từ (thiên nga...)vào, thì có thể người phân tích sẽ chỉ ra rằng - vậy là chỉ có loài thiên nga xinh đẹp và các cô gái kiều diễm khác mới có hạnh phúc, còn cô chắc là chẳng có nhan sắc gì mới phải đi chờ đợi một tình yêu ngoài sức của mình (hơn nữa thiên nga là một loài ít khi được tượng trưng cho đôi lứa, và nó lại ít khi hiển diện trên sông nước như "thiên nga đùa trên sóng"...).
Có thể ta cho một loài nào tương đương như ngan chẳng hạn

... vào thì có thể còn chấp nhận được, hoặc kể cả là "đôi giun" như bác nói vẫn chả sao, vì nó lại thể hiện được cái hồn của câu. Còn bài hát mà chỉ đi theo thanh điệu thì nó sẽ trở thành nhạc không lời mất


Còn táo, lê, đào, như bác nói thì nó lại ở một ngữ cảnh khác, nhưng nếu để phân tích thì cũng có thể phản biện được là -
ở nước Nga thì làm gì có đào để mà ra hoa rõ rằng nước Nga thỉ chỉ có Táo và Lê chứ... Thôi thì ta cũng phải nhắm mắt mà chấp nhận chứ biết làm sao được, vì khi có những bài hát này ra đời thì chúng ta ở diễn đàn gần như chưa thông thạo về nước Nga cho lắm. Và qua bao nhiêu năm, lời những bài hát đã đi sâu vào tiềm thức của mọi người mất rồi (bỏ đi trong một sớm một chiều là rất khó).