View Single Post
  #4  
Cũ 25-11-2007, 17:17
rung_bach_duong's Avatar
rung_bach_duong rung_bach_duong is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hanoi, Vietnam
Bài viết: 1,111
Cảm ơn: 2,375
Được cảm ơn 3,101 lần trong 797 bài đăng
Default

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Phần 2: Maruxia không vâng lời bà như thế nào?

Vào một ngày khác, sau khi Maruxia được tiếp nhận vào học, mới sáng sớm Maruxia đã chuẩn bị đi chơi.

- Cháu nhớ nhé, cháu đã là học sinh lớp Một rồi đấy! Bà của Maruxia thầm thì khi theo Maruxia ra đến cửa.
- Cháu nhớ rồi mà. – Maruxia khẽ trả lời bà.
- Cháu không được đuổi theo lũ chó đâu nhé, trong số đó biết đâu có những con bị dại đấy.
- Bà đừng thì thào to quá! – Marucxia đề nghị bà – Bà sẽ đánh thức mẹ mất, mẹ vừa đi trực về đấy.
- Nhớ không được chơi với thằng Xerioza nữa đâu đấy. Nhất định phải tránh xa nó ra.
- Cháu sẽ không chơi với bạn ấy đâu. Bà mở cửa cho cháu đi, bà ơi.
- Và cái chính là cháu không được nhảy dưới những ống nước khi người ta phun rửa sân đâu đấy. Hôm nay trời trở gió, cháu không được để ướt kẻo bị cảm lạnh rồi không đến được trường buổi học đầu tiên đâu.

Bà vừa mở khoá, Maruxia đã nhảy tót ngay ra ngoài sân. Đây là cái sân sạch sẽ, thoáng đãng, giữa sân là một vườn hoa nhỏ. Maruxia đi qua sân. Bỗng có một chú mèo con lông trắng mềm mại chạy ra từ bụi cây và vờn theo mảnh giấy. Maruxia liền tiến tới chỗ con mèo, nhưng bé dừng lại, không chú ý gì và nói:
- Mèo ơi, nếu mày hư, mày khùng là người ta sẽ không cho mày đi học đâu.
Bất thình lình, Xerioza trong tay cầm một cành cây đã xuất hiện đứng trước mặt bé:
- Cái gì đấy, con bé kia? cậu ta hỏi Maruxia
- Hãy tránh ra, Xerioza. Đừng trêu chọc tớ, tớ đăng ký vào trường rồi – Maruxia trả lời.
- Tớ cũng đăng ký rồi.
- Hãy tránh ra, nếu tớ chơi với bạn thì mọi người sẽ không cho tớ đến trường đâu.

Lúc này bác dọn sân Ivan Serghevich từ tầng hầm bước lên. Không vội vàng, bác từ từ dỡ cuộn dây ống nước có cái vòi phun bằng đồng ra.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Ngay lập tức khắp các góc sân vang lên tiếng la ó.

- Bác Ivan Xerghevich đến rồi.
- Bác Ivan Xerghevich sẽ rửa sân
- Bọn mày ơi, theo tao nhé, Xerioza gào lên, quên cả Maruxia, cậu ta nhào đến chỗ bác dọn sân.

Các trợ thủ tý hon vây xung quanh bác. Một số cậu thì giúp thực sự, còn một số khác thì giẫm lên dây ống cứ như vô tình.
- Các cháu – bác dọn sân nói vẻ rất nghiêm trang - cả mùa hè qua chúng ta rất hoà thuận rồi nhé, bây giờ sang mùa thu không được cãi cọ nhau đâu. Các cháu hãy tránh ra khỏi cái van, khi có nước nóng, bác có thể nhỡ tay xối vào bạn nào đó. Hôm nay trời có gió và hơi lành lạnh, các cháu không được quanh quẩn ở đây, không được quấy bác đâu nhé.
- Bác chỉ phun riêng cháu thôi cũng được, Bác Ivan Xerghevich – Xerioza khẩn khoản đề nghị.
- Không được – bác Ivan Xerghevich trả lời kiên quyết.

Bác lắp dây ống vào vòi, tháo van tròn. Nước phụt mạnh ra tung toé từ cái vòi phun bằng đồng. Tiếng nước rào rào, rít réo cùng với tiếng la hét. Bọn trẻ tranh nhau xông vào chỗ tia nước bắn ra từ vòi phun.
Tất cả, trừ Maruxia. Bé đứng nhìn mê mẩn, ganh tị liếc các cậu bé.
Bọn trẻ nhảy dưới chỗ tia nước mạnh nhất.
Bác Ivan Xerghevich đang mải công việc của mình, luồng nước phụt cao lên trời, rơi xuống đất. Nước tung tóe khắp nơi, nhưng không rơi vào các cậu bé. Xerioza trông thấy Maruxia, cậu ta liền kêu lên:

- Maruxia sợ kìa! Maruxia sợ kìa!
- Chính cậu sợ thì có ấy – Maruxia tức giận hét lên.
- Cậu sợ thì có! Xerioza kêu lên – Ê…Sợ rồi! Sợ rồi! Sợ rồi!

Maruxia cố kìm.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Sau đó lập tức bé cũng xông vào chính cái ống nước và chứng tỏ sự nhanh nhẹn và bạo dạn của mình.
Bỗng dưng áp lực nước giảm xuống, Bác Ivan đến chỗ cái van để tìm nguyên nhân sự cố. Cái vòi phun của đường ống nằm im trên mặt sân, Xerioza cầm lấy chĩa thẳng vào người Maruxia. Bất thình lình nước lại chảy và tia nước đã tưới vào Maruxia từ đầu đến chân. Chính Xerioza cũng sợ hãi vì biết mình đã làm bậy. Cậu ta bèn chạy biến đi không dám ngoảnh đầu lại. Maruxia lê bước buồn bực đi về phía cầu thang cứu hoả cao, bé trèo lên phía trên cao, ngồi buồn rầu.
Bà nhìn thấy Maruxia. Bà thò đầu ra ngoài cửa sổ kêu to:

- Maruxia! Cháu đang làm gì ở đó đấy?
- Cháu đang hong quấn áo – Maruxia trả lời vọng lại.

Đến chiều Maruxia bắt đầu sổ mũi, đêm ho, và sáng thì chuyển sang sốt 37, 38 độ C.
Một ngày trôi qua Maruxia vẫn ốm, hai ngày trôi qua nhiệt độ vẫn không giảm.
Và những gì đã xảy ra vào chiều ngày thứ ba.
Maruxia nằm trên giường, bà ngồi bên cạnh bé. Để bộ bàn cờ ở lên chăn, hai bà cháu chơi cờ.
- Bà ơi, bà nghĩ nhiệt độ của cháu đã bình thường chưa ạ?
- Hượm đã, hượm đã nào…có ngay đây, ngay đây… - Bà lẩm nhẩm - đến lượt cháu kìa.
Bà đi một nước cờ và liếc sang cô cháu gái.
- Ơ, sao lại thế ạ ? Maruxia ngạc nhiên – bà thí cho cháu hai quân tốt cơ à?
- Thì bà lại ăn lại cả ba quân đây này – bà hớn hở kêu lên.
- Khoan nào, khoan đã nào bà…! - Maruxia kêu lên – Có ngay, có ngay đây ạ….
- Họng cháu không còn đau đấy chứ?
- Không đau ạ….sao lại thế được nhỉ - Bà định dấn tốt để phong hậu ư? Đến phát điên lên mất. Maruxia dịch chuyển quân cờ của mình.
- Đấy, cháu chẳng nghe lời bà nên bây giờ phải nằm đây – bà cằn nhằn - tất cả các bạn đi học đúng hạn, còn cháu thì chả biết khi nào.
Mẹ bước vào phòng
- Maruxia, đưa nhiệt kế cho mẹ nào – mẹ nói và chìa tay ra.
- Đây ạ, đây ạ! Bình thường, bình thường mà mẹ – Maruxia kêu lên.
Mẹ nhìn cặp nhiệt độ, rồi nhìn sang Maruxia – mẹ lắc đầu.
- Gì thế vậy, mẹ ơi, gì vậy?
- Bao nhiêu độ thế - bà lại hỏi.
- Chẳng có độ nào cả
- Ồ ! Bà thốt lên sợ hãi
- Hoàn toàn không lên độ nào cả - mẹ nói.
- Sao lại vậy? bà thắc mắc.
- Việc này bà phải hỏi chính Maruxia ấy- mẹ trả lời. Maruxia cúi đầu.
- Con im lặng à? - mẹ hỏi. Thôi được, mẹ trả lời hộ con vậy. Nó hoàn toàn không chịu cặp nhiệt độ, nó rút nhiệt kế ra khỏi nách và giấu xuống gối. Nó sợ rằng nhiệt độ sẽ lên cao.
- Mẹ ơi, con muốn đến trường lắm – Maruxia van nài.
- Cô Anna Ivanova đã không buồn cảm ơn tôi vì đã có một Lica Patrikievna như vậy - mẹ giận dữ - tiếc rằng tôi đã cho một bé gái như vậy đến trường. Cặp lại nhiệt độ đi!
Vào ngày này nhiệt độ chỉ đúng 37 độ C, vào buổi chiều hôm sau chỉ còn 36,9 độ C. Sang ngày thứ ba Maruxia đã dậy khỏi giường.

Và đêm trước ngày Mùng Một tháng Chín đã đến….

Maruxia nằm và nhắm mắt. Bé thở dài, rên rỉ, vặn vẹo sườn, nhưng bé không tài nào chợp mắt được. Cuối cùng bé nhổm dậy.
Bé nhìn ra đồng hồ báo thức.
Đã một giờ mười phút.
Maruxia lại thở dài, đảo gối lung tung. Bé vuốt ga trải giường, thu xếp cho gọn gàng hơn. Rồi bé cố nhắm mắt. Bé đợi, đợi... Nhưng hình như giấc mơ đã không muốn đến với bé.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Maruxia một lần nữa lại thở dài, lại nhìn ra đồng hồ báo thức và rên rỉ: đồng hồ mới chỉ có một giờ mười lăm phút…
Maruxia gục đầu xuống gối, thật kinh khủng.
- Mẹ ơi – bé gọi - mẹ à! Con đợi, đợi mà thấy đồng hồ chả chạy gì cả. Có chuyện gì đó xảy ra…Con đã nằm một tiếng, mắt không mở, vậy nó chỉ có mỗi năm phút trôi qua….Mẹ ơi, bà ơi…Maruxia lắng tai nghe, nhưng không có ai lên tiếng trả lời.
- Bà ơi, mẹ ơi – Maruxia lại gọi tiếp - vậy là chúng ta ngủ quên rồi. Đã Mùng Một tháng Chín. Mình dậy uống chè đi thôi.

Vẫn im lặng.

Bỗng nhiên Maruxia nghe thấy tiếng ồn ào xa xa, căn phòng bị rọi sáng bởi thứ ánh sáng xanh.

- Bà ơi – Maruxia gào to lên. Tàu điện đã đến rồi! bà biết không?
Bé bật công tắc điện, đèn trần sáng choang. Căn phòng trở nên sáng sủa.
Mẹ đã đứng ở ngưỡng cửa.
Nhìn thấy mẹ không có vẻ giận, Maruxia vẫy mẹ đến với mình. Bé vỗ tay xuống giường cạnh mình.
- Mẹ ơi, mẹ ngồi xuống – cô yêu cầu mẹ - Mẹ ơi, đồng hồ hỏng rồi. Những chuyến tàu điện đầu tiên đã đến rồi mẹ ạ.
- Đây không phải là chuyến đầu tiên mà là chuyến cuối cùng - mẹ giải thích. Đồng hồ vẫn chạy bình thường. Con yên tâm. Con nằm xuống đi. Tất cả cái gì cũng phải có lúc của nó. Ông trời nhất định dậy, đồng hồ sẽ báo thức và rồi con sẽ tỉnh dậy đi đến trường.
Mẹ ngồi cạnh cùng Maruxia. Mẹ xoa đầu bé. Bé yên tâm và thiếp đi lúc nào không biết….

Tuần sau 5/6: Maruxia học như thế nào?
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn rung_bach_duong cho bài viết trên:
BelayaZima (23-04-2009), Malina (19-05-2010), PhamNgocSan (15-03-2009)