CHÚ MÈO CON NHÚT NHÁT
Ngày xưa, ở một nơi nọ có một chú mèo con. Mà chú mèo con này thì nhút nhát vô cùng. Chú sợ mọi thứ trên đời : sợ mấy chú bé cứ hay ném đá ngoài đường, sợ mấy con chó lúc nào cũng cứ sủa um lên, sợ quạ vì cái mỏ của quạ sao mà to thế. Nói ra thì xấu hổ, chứ chú sợ cả chuột, tại vì, có phải tự nhiên người ta gọi chúng là “gặm nhấm” đâu, chắc chắn là răng của chúng phải kinh lắm. Suốt ngày phải run sợ thì thật khó sống trên thế gian này. Nhưng tệ nhất là tất cả hàng xóm láng giềng đều biết mèo nhát đến mức nào, và cười nhạo nó liên miên.Thậm chí đến mấy con sẻ con cũng dám cười vào mũi nó.
Một lần có một chuyện như thế này xảy ra với chú mèo nhát nọ. Mới đầu chú bị chó doạ, sau đó lại bị người quét sân xua, trên đường chạy trốn thì lại gặp ngay đám trẻ, cố thoát thân khỏi đám trẻ thì một con quạ đen lại xông vào mổ. Tóm lại là nó chạy chối chết, và chỉ hoàn hồn khi lủi được vào một cái khe của một hàng rào lạ hoắc nào đó, nơi nó chưa từng đến bao giờ.
Nơi đây yên tĩnh và êm đềm. Chẳng ai đuổi ai, mọi người thư thái đi qua đi lại, con các con vật thì ở trong chuồng. Tóm lại, mèo nhát lọt vào sở thú.
Mèo ta rất lấy làm thích thú. Nó đi xem những chú chim kì lạ, những chú khỉ ngộ nghĩnh, những con gấu vụng về, và cuối cùng nó thấy sư tử. Sư tử đẹp mê hồn. Nó nằm sải dài sưởi nắng. Cái bờm của nó óng ánh hung. Mèo con lặng đi thán phục.
– Ôi - nó thở dài - tôi muốn được to, đẹp và dũng cảm như thế biết bao nhiêu !
– Thế sao ? – Sư tử quay về phía nó, hỏi – Thế sao mà phải thở dài, anh bạn nhỏ ? Điều gì làm anh bạn không hài lòng ? Kể cho tôi nghe, chúng ta chẳng gì thì cũng là bà con với nhau mà.
Và thế là mèo con kể cho sư tử nghe những bất hạnh của mình.
– Anh bạn nhỏ yêu quý ơi – Sư tử bảo – Cuộc sống có vô vàn nguy hiểm. Sợ là phải và là đương nhiên thôi. Còn tồn tại được là những kẻ mạnh mẽ nhất và thận trọng nhất. Ta đây chẳng hạn, rất sợ lửa và sợ độ cao. Ngày xửa, ngày xưa khi còn sống trong rừng, ta còn rất sợ những cái bẫy. Nhưng không ai trên đời này được biết những điều ấy, trừ chính mình. Phải làm sao để không ai có thể nhìn thấy nỗi sợ của bạn. Phải vượt qua nó. Và hãy nhớ, chúng ta là bà con họ hàng.
Trên đường về, mèo con luôn nung nấu trong đầu “Phải vượt qua nỗi sợ hãi ! Phải vượt qua nỗi sợ hãi !”. Và thế là khi gặp đám trẻ con, nó không bỏ chạy, mà hiên ngang đi tới, mặc dù trong lòng run rẩy vì sợ. Đám trẻ không đụng đến nó. Rồi nó lại đụng quạ đen hung dữ. Quạ lại định mổ, nhưng mèo con cong lưng lên, gầm gừ giận dữ, làm quạ ta hoảng sợ bay tít lên cành cao nhất trên cây. Từ đó trở đi không ai còn chê cười mèo con là mèo nhát nữa và không còn ai dám trêu chọc nó./.