View Single Post
  #36  
Cũ 30-06-2008, 01:07
TrungDN's Avatar
TrungDN TrungDN is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 650
Cảm ơn: 830
Được cảm ơn 792 lần trong 293 bài đăng
Default

Дорогая Олеся
Только сейчас смог постепенно выполнить свое обещание: переводить твой рассказ на вьетнамский. Стараюсь сохранить твой живой стиль речи.
TrungDN

Trích:
Olesya Beo viết Xem bài viết
Сегодня специально осталась после работы, чтобы в тишине и покое написать
Tổng kết về chuyến đi Việt nam
Hôm nay, tôi cố tình ở lại sau giờ làm việc để cuối cùng thì cũng có chút thời giờ yên tĩnh để viết về chuyến đi đến nơi mà đã lâu tôi thường ao ước. Cái ấn tượng đầu tiên ngay khi mới bước chân ra khỏi máy bay là không khí ngột ngạt hầm hơi và ẩm quá. Sau đó là những người nhỏ nhắn xinh xắn trong các bộ đồng phục. Những người Việt nam xếp hàng vào một cửa riêng, còn những người nước ngoài xếp vào cửa khác. Tôi tiến tới anh chiến sĩ biên phòng, dùng tiếng Việt và hoa tay phụ thêm để hỏi xem nên đi cửa nào. Anh ta khoát tay cho tôi đi qua không phải xếp hàng. Thế là tôi đã có thắng lợi đầu tiên tuy nhỏ bé ở mảnh đất xa xăm này. Vậy là đã có người có thể hiểu và giúp đỡ tôi. Sau đó lại phải xếp hàng chờ lấy hành lý. Lúc đó, tôi thoáng nhận ra anh bạn ra đón. Thật hạnh phúc! Chưa bao giờ tôi nghĩ là gặp nhau lại có thể vui mừng như vậy. Rồi tiếp theo là một tiếng đồng hộ ngồi xe ô tô về nhà. Con đường chật hẹp. Tấm bạt chăng ngay trên sân. Có người ra mở cửa và mời chúng tôi vào nhà. Mọi thứ đều mới mẻ và cho đến lúc này vẫn còn đầy bí ẩn đối với tôi.
Vậy mà chỉ sáng hôm sau, mọi thứ đã trở nên thân thiết rồi.
Tôi đã quá yêu quý Hà nội rồi, và nhận ra điều đó khi đi vào Sài gòn. Lúc trở ra Hà nội cứ cảm thấy như đang về nhà mình. Và vì thế lại càng quyến luyến khi phải chia tay.
Lần này tôi đến được 4 thành phố: Hà nội, Sài gòn, Vũng tàu và Hạ long. Nếu ai hỏi tôi thích chỗ nào hơn có lẽ tôi không thể trả lời được. Nhưng lòng tôi thì chắc chắn đã ở lại Hà nội rồi… Giờ đây, khi tôi đã đến được đó, trong tim tôi tôi lại càng buồn thêm, nhưng lại càng thân thương hơn. Cả đất nước của anh, cả những con người thân thương hơn. Và 8 ngàn km – đã chẳng còn là xa xôi nữa
Tôi chỉ gặp người Nga có hai lần, một lần ở chợ Bến Thành trong Sài gòn và lần nữa ở Vũng tàu. Ở Vũng tàu tôi đã cố tình đến khu Vietxovpetro để dù chỉ 1 lần trong cả chuyến đi được nói tiếng Nga và để xem người Nga sống ở Việt nam ra sao. Ảnh chụp trong chuyến đi tôi để ở trên Yandex link đây: : http://fotki.yandex.ru/users/KudesnicaLesya/albums/ Tất cả ảnh của tôi đều để trên đó. Tôi sẽ rất vui nếu các bạn cho ý kiến, nói cho tôi rõ thêm địa danh, tên các thứ và các loại hoa bằng tiếng Việt trong album đó.
Giờ thì ở Việt nam đã có nơi mà tôi được yêu quý, được mong chờ. Và điều đó làm ấm lòng tôi biết bao nhiêu.

Trích:
Olesya Beo viết Xem bài viết
С чего начать. Самые первые ощущения я уже описала.
Hà nội - Ấn tượng ban đầu
Phải bắt đầu từ đâu nhỉ? Cảm nhận ban đầu thì tôi đã nói rồi. Chắc là đến lúc phải kể lại buối sáng đầu tiên của ngày đầu tiên chăng. Không phải thế, chính là chuyến du hành đầu tiên mới đúng. Đi về làng quê. Tôi đã đến Việt nam, và giờ thì trong tôi đã bắt đầu một thời kỳ mới. Thậm chí cho đến tận bây giờ đồng hồ trên tay tôi vẫn chỉ giờ Hà nội. Ai cũng ngạc nhiên, nhưng tôi lại cảm thấy thoải mái hơn: khoảng thời gian hạn phúc vẫn ở bên tôi, nằm trong tay tôi, vẫn như ngày ấy, khi mà đêm tối 29 tháng 3 chúng tôi đã đi trên đường về Phú Xuyên lúc 6 giờ tối. Không có điện, chẳng có đèn đường, chỉ có ánh đèn pha của những xe máy đi trên đường rọi chói cả mắt. Trên đường đi chúng tôi có dừng lại mua xoài rồi đi tiếp. Đến gần cây cầu bắt đầu vào Phú xuyên thì trời đã tối hẳn, chẳng còn cái xe cộ nào chạy ngược chiều trên đường nữa. 8 km đi vào làng Quảng Lạng trời tối hoàn toàn, hơi mưa phùn. Rồi cái cổng trắng mờ đã mở, những lùm cây huyền ảo trắng nhờ. Bà và mẹ cầm nến ra đón. Còn bố thì rối rít chạy vòng quanh chúng tôi. Có lẽ ai cũng lạ lùng khi thấy một cô gái Nga mặc cái quần đỏ, nói những tiếng khó hiểu bằng ngôn ngữ kỳ lạ. Tôi thì đã quen với chuyện người ta nói với tôi bằng tiếng Việt, còn tôi trả lời bằng tiếng Nga. Nhưng họ chưa quen với cách đó. Bà nội rõ ràng rất muốn bắt chuyện với tôi những chẳng biết bắt đầu sao cả. Rồi chiếu được trải ra và bữa tối với món cá được đánh từ cái ao ở ngay cạnh nhà. Thật tiếc là lúc đó thì lại có điện và mọi thứ sau đó được tiếp tục dưới ánh đèn nhật quang. Được vài phút của câu chuyện cổ tích và lại rơi vào thực tế hiện tại. Ăn tối xong, tôi định đi dạo phố nhưng người ta đã tắt đèn đường và thế là không đi dạo được. Đành để đến sáng mai. Tôi vô cùng sốt ruột muốn nhìn thấy mọi thứ xung quanh nên thức dậy lúc 4 giờ sáng. Trời mới tờ mờ sáng, chứ không như ở Nga. Tôi đi đi lại lại đến 5 giờ sáng, vừa hít thở để nhớ những hương vị mới, vừa ghi vào đầu những hình ảnh mới về nới gió thổi đến. Đúng năm giờ sáng, nhạc khắp nơi nổi lên và những tiếng hô “mốt khai ba bon... nam sau vai tam” cứ thế lặp đi lặp lại. Sau này người ta mới giải thích cho tôi biết đó là nhạc dành cho những người tập thể dục. Những người trong nhà tôi thì ngủ say đến mức những tiếng hô đó không đánh thức được họ dậy. Tôi đành đi lại một mình, chính xác hơn là tôi cố tìm hiểu cái hàng rào. Hóa ra trên đỉnh bức tường là những mảnh chai vỡ được gắn vào. Khi mặt trời ló lên, chúng lung linh phản chiếu ánh sáng. Với tôi thì kiểu kết cấu tường rào như vậy thật kỳ lạ. May mà tôi cẩn thận sờ nắm trước khi định leo qua để đi dạo chơi. Trên cánh cổng thì có cái ổ khóa to tướng, chắc là mọi người đoán trước là tôi có ý định đi dạo chơi từ sáng sớm hay sao ấy. Cuối cùng thì đến 6 giờ kém 15 trời mới sáng rõ và không còn phải quờ quạng để đi nữa. Trước mắt tôi mở ra một vẻ đẹp kỳ vĩ, như hệt ở làng quê tôi: Mấy chú bò đang gặm cỏ trên triền đồi, cạnh đó là cánh đồng ngô. Phía xa xa là cánh rừng non. Tôi dụi mắt: Không, tôi đâu có ngủ mơ. Tôi đang ở Việt nam thật. Và thật là ấm lòng. Tôi đã đến đây, đến mảnh đất mà tôi vẫn thấy trong mơ

Trích:
Olesya Beo viết Xem bài viết
Узкие улицы, много мотобайков. Шумно. Громко. Огромное количество рекламы.
Hà nội - Ấn tượng ban đầu (tiếp theo)
Phố xá nhỏ hẹp, nhiều xe máy. Ồn ào. Rất nhiều các biển quảng cáo. Hầu như không thể tìm thấy biển tên đường phố. Mưa phùn. Lần đầu tiên tôi được ngồi trên xe máy. Hai đầu gối quắp chặt vào. Trời tối rât nhanh, đến mức không kịp nhận thấy. Bỗng nhiên xung quanh bật đèn lên. Đèn đỏ, đèn vàng. Trong quán cà phê vẳng lên tiếng nhạc: Chiều thanh vắng là đây âm thầm gió thì thào... Đó là lúc mới 6 giờ chiều thôi. Đến 9 giờ là chả còn ai ngoài phố nữa, hầu như không còn một ai. Có cảm giác như đã là đêm khuya lắm và chỉ còn mỗi mình ta trên phố.
Áo dài cưới... không biết có bao nhiêu đám cưới mỗi ngày. Người ta nói với tôi alf ở Việt nam có thể đi đăng ký vào bất kỳ ngày nào trong tuần, chứ không như ở Nga. Và cái beienr “Áo dài cưới” tôi thấy khắp mọi nơi. Tôi là người thích đọc các biển quảng cáo nên cấu “Áo dài cưới” hâu như đập vào mắt tôi từng giây một. Đến mức tôi cứ định vào một trong những cửa hiệu đó để xem thế nào. Vậy àm ở thành phố tôi đang ở đây, chỉ có hai cửa hàng bán áo cưới. Đúng, bán. CÒn ở Việt nam người ta thuê... Đó cũng là thêm một điều bí hiểm.
Tóm lại: áo dài cưới, xe máy, ồn ào, còi xe, phố chật. Những cái đó còn ddaongj lại trong đầu tôi theo đúng thứ tự đó. Nhưng đó mới chỉ là ấn tượng ban đầu thôi. CÒn những điều khác tôi sẽ kể sau. Ví dụ như Hà nội và Sài gòn khác nhau thế nào. Lúc đó các bạn sẽ thấy điểm khác nhau cơ bản mà tôi nhận xét có đúng không. Nhưng để sau đã nhé
__________________
Желаю вам море удачи и дачи у моря
TrungDN@nuocnga.net TrungDamy@yahoo.com
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn TrungDN cho bài viết trên:
Iozik (08-07-2008), Olesya Beo (04-07-2008)