Mọi người hăng hái quá. Có lẽ là trời sắp có bão
Tranh thủ "bon chen" tý, nhưng mới gặt được có nửa thửa...
Ruộng chưa kịp gặt
Cuối thu. Quạ chạy trốn đông,
Rừng trơ trụi lá, cánh đồng hoang sơ,
Chỉ còn khoảnh ruộng lơ thơ
Lúa chưa kịp gặt. Buồn xo. Bần thần.
Những bông lúa mẩy rì rầm:
“Nằm nghe bão rít, mấy lần buồn thiu!”
Rạp mình sát đất phì nhiêu
Bao nhiêu là hạt lấm theo bụi vàng.
“Đêm ngày từng lũ chim hoang
Theo nhau tàn phá xóm làng chúng tôi
Những người cày ruộng đâu rồi
Thỏ tơi bời xéo, bão tơi bời quần!
Phải chăng vì lép, ít bông?
Hay là khi trổ, chín không thật đều?
Không đâu, chắc hạt bông nhiều
Chúng tôi chẳng kém một teo đám nào!
Bác nông dân, cớ làm sao
Cày, gieo rồi mặc bão gào, quật quăng?”
(Còn tiếp)
|