Ðề tài: Chó hoang Đin-gô
View Single Post
  #3  
Cũ 30-11-2007, 08:16
weekdaysman's Avatar
weekdaysman weekdaysman is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 478
Cảm ơn: 431
Được cảm ơn 663 lần trong 253 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới weekdaysman Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới weekdaysman
Default

Cảm ơn Tamnguyenmotthuo với những chia sẻ về Chó hoang Đin-gô. Đúng là cuộc sống ngày một gấp gáp hơn, thật là khó khăn cho những khoảng lặng của cảm xúc. Nhưng dù sao, nếu cứ để mình bị cuốn trôi theo nhịp điệu gấp gáp đó, đôi lúc sẽ thật khó nhận ra mình đang ở đâu, đang đi về phía nào. Cách đây chưa lâu, khoảng 2 năm gì đó, thầy giáo mình - người dạy môn học có cái tên nghe thật khô khan là Quản lý Nhà nước - không biết dẫn dắt thế nào trong những tâm sự đan xen trên bục giảng, có nói một câu đại ý là: Dù cuộc sống có bận bịu đến đâu đi nữa, ít nhất mỗi tháng cũng phải có một lần ngồi suy ngẫm lại về những gì mình đang làm, những gì mình đã làm được, và nhất là những gì mình còn chưa làm xong. Câu nói làm mình nhớ có lần viết trong nhật ký: "Lâu quá rồi không viết gì ở đây. Nhìn lại những ngày không nhật ký, bỗng thấy nó đã trôi đi đâu mất, không để lại gì. Không biết mình đã nghĩ gì, đã làm gì nữa. Có cảm giác giống như mình đã đánh mất một đoạn đời..."

Em đang đọc lại Chó hoang Đin-gô các bác ạ. Thật ra em cũng có không ít thói xấu khi đọc sách mà nếu so sánh thật khập khiễng "món ăn tinh thần" này với những món ăn vật chất thì em vừa háu ăn vừa tham ăn lại vừa ăn uống vội vàng. Chỉ thiếu có "tranh ăn" và "ăn tạp" thôi. May là cũng không ăn món tráng miệng trước món khai vị nữa. Ngày xưa cô giáo môn Văn dạy chúng em đọc sách phải gồm ba lượt, đầu tiên đọc nhanh một lượt để nắm nội dung chính, lượt hai đọc kỹ lại toàn bộ, và lượt ba đọc chọn lọc để tìm hiểu những "thủ pháp nghệ thuật" của tác phẩm, nhưng em chỉ thực hiện được mỗi lượt đầu, còn những lượt sau thường là do có những lúc không tìm ra cái gì mới muốn đọc hơn. Em cũng không nhớ mình đã từng đọc Chó hoang Đin-gô bao nhiêu lượt nữa, nhưng những lần đó đều đã rừ rất lâu rồi. Sau rất nhiều năm, bây giờ em đọc lại Chó hoang Đin-gô, đọc thật chậm. Đọc từng chữ chứ không phải "giữa những dòng chữ" như cái thói quen của em. Và em bỗng nhận ra ở đó còn có cả những điều mình chưa từng nhận ra ở những lần đọc trước đó.

Mỗi khi nhớ về Chó hoang Đin-gô, em thường nhớ đến câu mà Xai-đa Kha-xa-nô-va viết về tác giả Ru-vim I-xa-ê-vích Phra-er-man bằng chính những chữ mà ông đã dùng để nói về C.Paux-tốp-xki: "Ông viết thoải mái như chim hót". Thật là nhẹ nhàng, thật là giản dị, như chính ông đang kể một câu chuyện của mình, không cần những thủ pháp, những kỹ xảo cầu kỳ. Khi đọc nó ở lứa tuổi của những nhân vật chính trong câu chuyện, lứa tuổi mà ngay khi đó em đã nghĩ chính là lúc em đã trở thành "một con người đã định hình" - và đến bây giờ vẫn nghĩ vậy - em đã có cảm giác ông có thể hiểu và chia sẻ với mình như một người bạn, điều em đã không mong có được khi "là trẻ con đọc truyện người lớn viết cho trẻ con". Rồi bây giờ đọc lại, em không chỉ thấy lại mình trong những năm tháng trở thành người lớn, mà còn thấy cả chính mình "khi đã là một người lớn". Vẫn thật nhẹ nhàng, thật giản dị, nhưng câu chuyện của Phra-er-man còn là một sự day dứt khôn nguôi của những người không muốn làm khổ nhau, không trách móc nhau, nhưng mỗi người vẫn luôn thấy mình có lỗi. Đó là điều không chỉ có giữa một cậu bé với một cô bé, giữa một cô bé với một cậu bé khác, mà còn là giữa những người lớn với nhau, giữa những người lớn với những đứa con của mình. Đó là lý do em mong các bác lớn tuổi cũng cùng em đọc lại cuốn sách này, không chỉ để thấy lại tuổi thiếu niên của mình, mà còn bước chậm lại một chút để nhìn chính mình ngày hôm nay bên sự trưởng thành của những đứa con, và chia sẻ với em những ước mong về điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống của mỗi con người. Em xin gửi tới các bác ngay sau đây bản dịch tiếng Việt cuốn sách này của dịch giả Lê Ngọc Mai, cảm ơn các bạn Loveless, Larry_Darell và Sota đã chia sẻ.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Tanhia (28-05-2009)