Mình cũng là người mê đọc sách, nhất là thời còn đi học, văn học Việt Nam, văn học nước ngoài, cổ điển, tâm lý, tình báo....... cái gì cũng đọc. Nhớ hồi bé còn bị mẹ mắng khi phát hiện ra bên dưới cuốn SGK Đại số là cuốn "Shelock Holme toàn tập"...... Bây giờ bận rộn với những việc không tên và có tên nên thời gian dành cho sách đã bị giảm đi rất nhiều, thế nhưng mắt vẫn sáng lên khi thấy đó đây những cảm nhận và những tâm hồn đồng điệu.
Mình cũng đã từng(!) có cuốn "Chó hoang Đin-gô" (hay là câu chuyện mối tình đầu) do bố mình mua tặng. Mình thích tác phẩm này cũng là vì nó nhẹ nhàng, trong sáng và đầy tính nhân văn......... Thế rồi đem cho một đứa bạn mượn và nó làm mất, sau đó giận nó mãi. Lại nói chuyện mượn sách - Gần đây mình chạy khắp các cửa hàng sách để tìm mua lại cuốn "Những chiếc cầu ở hạt Madison" - cuốn sách đọc đi đọc lại bao nhiêu lần vẫn thấy hay, mà không thể tìm được (vì lâu quá rồi, không tái bản). Cũng là cho bạn mượn và nó không có ý định trả lại nữa!
Vẫn lấy câu nói của Nguyên ("Mặt trời bé con của tôi"): "Kẻ nào cho mượn sách là ngu, kẻ nào trả sách lại còn ngu hơn" để an ủi mình, nhưng vẫn thấy tiêng tiếc.....
Trở lại "Chó hoang Đin-gô" - sẽ tiếc hơn khi nghe có những bạn chỉ thuộc thế hệ sau mình một chút thôi, bảo: "Cuốn đó có gì hấp dẫn đâu mà đọc" !!!
|