View Single Post
  #12  
Cũ 24-06-2008, 16:36
TuDinhHuong's Avatar
TuDinhHuong TuDinhHuong is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 109
Cảm ơn: 256
Được cảm ơn 280 lần trong 72 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới TuDinhHuong Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới TuDinhHuong
Default

Trích:
chaika viết Xem bài viết
Những mẩu chuyện này đến người lớn cũng thích ấy chứ!
Chỉ mong các bác chịu khó cho thêm hình ảnh minh họa cho hấp dẫn và sinh động hơn, các mem nhí sẽ bội phần thích thú.
Cái này em nhờ bác hộ em một tay nhé ạ .Món này em dốt đặc cán mai. Em xin gủi thêm một truyện mà có lẽ là "người lớn cũng thích". Bác ủng hộ em nhé. Truyệnnày cũng được dịch từ Doshkolnoe Vospitanhie, và thật xin lỗi là cũng không nhớ số .
SỨC MẠNH ĐOÀN KẾT
Ngày xửa, ngày xưa có một dân tộc rất gắn bó đoàn kết với nhau. Họ sống với nhau như một gia đình: không có thù hằn, không có cãi cọ, không có nỗi đau buồn riêng. Trên vùng đất của họ có cả rừng, núi và biển đẹp tuyệt vời.
Bỗng có một tên phù thuỷ độc ác muốn phá vỡ mọi cảnh đẹp trên vùng đất này. Hắn nghĩ mãi, nghĩ mãi, không biết ai có thể làm nổi việc này. Thế rồi hắn cũng nghĩ ra một cách là khích bác cho mọi người cãi cọ nhau.
Hắn dò dẫm đến bên núi cao và thì thầm: “Núi cao, núi cao ơi, bạn cao to thế này, đẹp hùng vĩ thế này, mọi người đến chiêm ngưỡng bạn, các họa sĩ từ khắp nơi đến vẽ bạn, các nhà thơ từ khắp nơi đến làm thơ về bạn, thế nhưng thật là bất công vì bạn có được thế này là nhờ các viên đá nhỏ. Chính những viên đá nhỏ đó đã làm nên dãy núi lớn là bạn. Thế nhưng ai nhớ đến họ đâu? Có ai nhớ làm thơ về những viên đá nhỏ đâu? Có ai ngắm nhìn chúng đâu?”.
Những viên đá nhỏ nghe thấy những điều này, và bắt đầu suy nghĩ. Rồi bỗng thấy ấm ức và tin lời tên phù thuỷ nọ: “Chúng ta mới quan trọng, nếu không có chúng ta thì lấy đâu ra núi?”. Thế là chúng bắt đầu chia rẽ, nghi ngờ, cãi cọ, tranh công với nhau, cho đến khi ngọn núi tan vụn ra. Không còn đâu ngọn núi cao hùng vĩ trên vùng đất này nữa.
Tên phù thuỷ độc ác nọ hài lòng và bắt đầu tấn công đến biển.
Hắn đến bên bờ biển và thì thầm: “Biển rộng, biển rộng ơi, bạn rộng mênh mông thế này, đẹp lỗng lẫy thế này, mọi người đến chiêm ngưỡng bạn, các họa sĩ từ khắp nơi đến vẽ bạn, các nhà thơ từ khắp nơi đến làm thơ về bạn, hát những bài ca ngợi bạn, thế nhưng thật là bất công vì bạn có được thế này là nhờ các giọt nước nhỏ. Chính những giọt nước nhỏ đó đã làm nên biển mênh mông là bạn. Thế nhưng có ai nhớ đến họ đâu? Có ai nhớ làm thơ, làm nhạc về những giọt nướcnhỏ đâu? Có ai ngắm nhìn chúng đâu? Nếu không có những giọt nước nhỏ kia thì lấy đâu ra bạn, hỡi biển rộng?”.
Những giọt nước nhỏ nghe thấy những điều này, và bắt đầu suy nghĩ. Rồi chúng bắt đầu thấy không hài lòng, sau rồi thấy giận dữ, bắt đầu cãi cọ và phẫn nộ: “Nếu không có chúng ta thì lấy đâu ra có biển! Chính chúng ta đã tạo thành biển! Chính chúng ta mới đáng được ca ngợi là đẹp đẽ!”
Mải tranh cãi nhau, mải tự ngắm mình, từng giọt nước tách mình ra, phơi mình dưới ánh mặt trời và thế là bị biến thành hơi bay đi mất – biển vì thế cũng chẳng còn.
Tên phù thuỷ càng mừng rỡ, hắn chạy đến bên khu rừng và thì thầm: “Rừng xanh, rừng xanh ơi, bạn hùng vĩ thế này, xanh đẹp bí ẩn thế này, mọi người đến chiêm ngưỡng bạn, các họa sĩ từ khắp nơi đến vẽ bạn, các nhà thơ từ khắp nơi đến làm thơ về bạn, hát những bài ca ngợi bạn, nhưng thế có công bằng không nhỉ? Vì bạn được thế này là nhờ những cây xanh. Chính những cây xanh đó đã làm nên vẻ hùng vĩ của bạn.”
Nghe được điều này, cây xanh bắt đầu ồn ào lên, lay cành nghiêng từ bên nọ sang bên kia, rung lá rụng tơi bời. Mỗi cây xanh bắt đầu nghĩ đến riêng mình, tách ra để phơi mình dưới ánh nắng mặt trời. Cành lá quấn vào nhau, thân uốn cong lại – cây cối trong rừng chỉ mải cãi cọ nhau xem ai cao hơn, ai đẹp hơn, ai tốt hơn. Rễ của chúng bắt đầu thối rữa đất không còn giữ được chúng nữa. Thế rồi một cơn gió mạnh thổi qua, chẳng cố công gì lắm cũng làm đổ cả rừng cây. Không còn rừng xanh hùng vĩ trên mảnh đất này nữa.
Tên phù thuỷ độc ác mừng rỡ vô cùng. Hắn quyết định sẽ gây xích mích trong cả dân làng. Hắn vội vã chạy đến chỗ dân làng đang nắm tay nhau múa vòng tròn. Nhưng trên đường đi, tay với chân hắn tự nhiên lại gây sự với nhau. Tay, chân tranh nhau nói: “Chúng ta quan trọng nhất”, “Không, chúng ta quan trọng hơn”, “Nếu không có chúng ta thì làm gì có phù thuỷ?”. Cứ thế một hồi rồi tay chân xông vào đánh nhau. Sau đó đến lượt hai mắt lại tranh công nhau và nhìn nhau như nhìn kẻ thù… Cuối cùng, tên phù thuỷ ngã lăn quay ra đường và bị rã ra từng mảnh.
Còn dân làng gắn bó và nhân hậu tập hợp lại, đồng lòng giơ cao tay lên phía trời cao xin với Đấng tối cao trả lại cho họ rừng xanh, biển rộng và núi cao. Đấng tối cao nghe thấy lời thỉnh cầu của họ, thu lượm hết những mảnh đá rời rạc lại, thả những giọt nước từ trên trời xuống, dựng những cây đổ đứng lên và trên mặt đất lại tuyệt vời như xưa: núi lại vút lên hùng vĩ, biển lại trải rộng mênh mông, và rừng lại xanh ngút ngàn, rì rào bài hát ngàn năm./.

Thay đổi nội dung bởi: TuDinhHuong, 24-06-2008 thời gian gửi bài 20:56
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn TuDinhHuong cho bài viết trên:
Vũ Anh (08-01-2009)