Bài
"Nỗi lòng của Guus Hiddink" của tác giả Đỗ Hùng trên báo Thanh niên online
Guus Hiddink đã đến an ủi thủ môn Edwin Van der Sar, người học trò ở tuyển Hà Lan do ông dẫn dắt trước đây - Ảnh: Đỗ Hùng
* Hiddink không đáng bị nguyền rủa là “kẻ phản quốc”, bởi ông không phản bội ai cả...
Ông Guus Hiddink cùng đội tuyển Nga vừa có một trận thắng tuyệt vời. Nhưng trớ trêu thay, đó lại là chiến thắng trước Hà Lan, tổ quốc của vị huấn luyện viên 61 tuổi này.
Guus Hiddink là người khá trầm. Suốt trận đấu Nga – Hà Lan trên sân St. Jakob-Park, ông thường đứng vịn mái che ở khu kỹ thuật, lâu lâu mới thấy ông ra chỉ đạo và trao đổi với tổ trọng tài sau mỗi quyết định “có vấn đề” với đội tuyển Nga. Ông dành phần lớn công việc hét hò cho trợ lý.
Nhìn Hiddink đứng trầm ngâm, tôi thật không đoán nổi tâm trạng của ông như thế nào? Một chiến thắng cho đội Nga thì thật là tuyệt vời, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với Hà Lan, tổ quốc của ông, đội bóng mà ông từng dẫn dắt, phải về nước. Tất nhiên, ông là một huấn luyện viên nhà nghề và mục tiêu của ông là đội bóng mà mình dẫn dắt phải thắng mọi đối thủ, nhưng từ góc độ của mình, tôi vẫn nghi ngờ điều đó.
Đến khi Nga mở tỉ số ở đầu hiệp 2, tôi liếc nhanh về phía Hiddink, thấy ông gồng mình lên và đấm mạnh vào không khí. Đó là một cách biểu lộ cảm xúc chừng mực. Tôi nghĩ lẽ ra việc ghi bàn vào lưới đội được đánh giá là mạnh nhất giải, đội từng thắng hai nhà vô địch Ý và Pháp, đáng để ông Hiddink nhảy cẫng lên mà hét hò chứ.
Đến khi Hà Lan ghi bàn gỡ hòa, ông Hiddink cũng biểu lộ một cảm xúc thất vọng vừa phải. Không hề có sự giận dữ, chán nản mà chúng ta thường thấy ở nơi các huấn luyện viên, khi đội nhà bị lọt lưới vào thời khắc mà họ chỉ cách chiến thắng có một bước chân. Trận đấu bước vào hiệp phụ, khi những cơ hội cứ dần trôi qua trước mũi giày của đoàn quân Nga và họ cũng vượt qua được một vài tình huống hiểm nghèo, tôi vẫn chứng kiến một Hiddink trầm tĩnh. Nếu như phía bên kia, Marco van Basten từ lâu đã tỏ ra nôn nóng và các cầu thủ dự bị Hà Lan liên tục đấm mạnh vào mái che khu kỹ thuật biểu lộ sự tiếc nuối sau mỗi cơ hội bị bỏ lỡ, thì Hiddink vẫn đứng yên, ít khi biểu lộ cảm xúc.
Mãi đến khi Dmitri Torbinski ghi bàn đưa Nga lên dẫn trước 2-1 vào hiệp phụ, ông Hiddink mới nhảy lên vui sướng. Rồi ngoài sự mong đợi, ngôi sao tấn công Andrei Arshavin tiếp đó đã kết liễu niềm hy vọng mong manh của người Hà Lan, ấn định chiến thắng 3-1 cho Nga. Đến lúc này thì người Hà Lan Guus Hiddink mới bộc lộ hết tất cả những cảm xúc dồn nén bấy nay. Tan trận, ông chạy ra, nhảy vào giữa đám đông cầu thủ. Một ông già 61 tuổi giờ đang bày tỏ cảm xúc giống như một đứa trẻ vậy.
Lúc đó, tôi đoán các cầu thủ Nga sắp công kênh ông Hiddink lên rồi tung hứng. Nhưng không, chỉ có cầu thủ số 7, Dmitri Torbinski, người ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1, được công kênh. Tôi thầm nghĩ các cầu thủ này tệ thật. Còn Hiddink thì sau một chốc vui mừng với chiến thắng, ông đi khắp sân để chào người này, bắt tay người kia.
Tôi thấy ông ôm lấy thủ thành Edwin van der Sar, trước đây là học trò của ông ở đội tuyển Hà Lan. Ông muốn an ủi thủ môn xuất sắc này, bởi ở độ tuổi 37, đây là giải đấu lớn cuối cùng của anh. Là người lăn lộn với bóng đá gần một đời, ông hiểu những gì mà Der Sar đang chịu đựng là khủng khiếp nhường nào. Rồi ông tới ôm lấy Nigel de Jong, Mario Melchiot, vỗ vỗ vào lưng họ để động viên.
Sau trận, ông vừa lau mồ hôi vừa nói trong phòng họp báo: “Tôi hạnh phúc với chiến thắng và tự hào với đội bóng này. Chúng tôi đã trên cơ đối phương, cả về kỹ thuật lẫn thể lực, và chiến thắng xứng đáng”. Trong hôm họp báo trước trận đấu, ông có nói rằng mình sẽ rất hạnh phúc khi trở thành “kẻ phản quốc”, tức giúp Nga giành thắng lợi trước Hà Lan. Giờ đây, sau chiến thắng, ông ngồi trầm ngâm: “Tôi rất tiếc mình đã dùng từ “phản quốc”. Từ này được một phóng viên Hà Lan nói trước, nhưng tôi tiếc là đã lặp lại. Đó là một từ nặng nề. Tôi muốn nói là tôi muốn đánh bại Hà Lan”.
Vâng, quả thực, là một huấn luyện viên, mục tiêu duy nhất của Hiddink là giúp các học trò chiến thắng. Nhưng tận trong thẳm sâu, ông vẫn dành tình cảm cho quê hương và những cầu thủ đồng hương. Chỉ có điều là ông bày tỏ theo một cách chuyên nghiệp nhất mà thôi.
Đây cũng chính là lý do mà sau trận tứ kết ở St. Jakob-Park, vào hôm qua, hầu như mọi tờ báo tại Hà Lan đều dành cho Guus Hiddink những lời trân trọng. Ông không hề bị nguyền rủa là “kẻ phản quốc”, bởi ông không hề phản bội ai cả. Ông đã làm đúng những gì cần làm.
Đỗ Hùng
(từ Basel, Thụy Sỹ)