Chương XII. Đại hội nông dân
Tuyết bắt đầu rơi ngày 18 tháng 11. Khi chúng tôi thức dậy thì các rìa cửa sổ đã phủ một lượt tuyết trắng và các bông tuyết bay dày đến nỗi chỉ cách ba thước là chẳng nhìn thấy gi. Bùn đã biến hết; chỉ trong nháy mắt, cái thành phố buồn tẻ và xám xịt đã trắng trẻo, nõn nà. Xe ngựa với các anh xà ích áo mũ tùm hum đã đổi thành những xe trượt tuyết đi nhanh vun vút trên những chỗ mấp mô ngoài phố, người đánh xe thì băng đóng cứng cả râu cằm... Mặc dầu cách mạng, mặc dầu cái nhảy ghê gớm của cả nước Nga vào khoảng không mịt mù, thành phố tràn ngập niềm vui mừng khi thấy tuyết đến. Ai nấy đều tươi cười hớn hở: người ta ra ngoài phố chìa tay đón những bông tuyết dịu như tơ. Màu xám đã đi hết. Chỉ còn lại ánh vàng và những màu sắc rực rỡ của các tháp chuông và vòm mái nổi bật trên ánh tuyết trắng ngần, và vẻ huy hoàng phương Đông của chúng lại càng được tăng thêm.
Đến trưa thì cả mặt trời cũng hiện ra, một mặt trời nhợt nhạt và như vừa rửa sạch, thế là hết những cơn rức đầu sổ mũi, đau xương đau cốt của những tháng mưa dầm. Đời sống ở thành phố nhộn nhịp hẳn lên, và ngay cả cách mạng cũng như rảo bước.
Một buổi tối, tôi ngồi trong một quán ăn nhỏ trước cổng Viện Xmon-ni. Đây là một nơi ồn ào, trần thấp, lấy tên là "Cái lều của chú Tôm" , luôn luôn có các xích vệ lui tới. Họ ngồi chen chúc qquanh những bàn nhỏ có phủ khăn hoen ố, trước mặt có những ấm trà bằng sứ to tướng, nhả khói thuốc lá mù mịt, trong khi những người phục vụ vừa chạy tới tấp vừa nói to: "Có ngay! Có ngay!".
Ở một góc có một người mặc quân phục đại úy ngồi. Anh ta cố gắng nói với mọi người xung quanh, nhưng luôn luôn bị ngắt lời. Anh kêu to:
- Các anh thực chẳng hơn gì quân giết người! Ở ngoài phố, các anh bắn cả vào đồng bào ruột thịt!
Một người thợ hỏi:
- Bao giờ nào?
- Chủ nhật trước ấy, khi những học sinh sĩ quan…
Một người chìa ngay ra cánh tay buộc băng:
- Thế thì dễ chúng nó không bắn vào chúng tôi đấy hẳn? Tôi còn giữ kỷ niệm của bọn kẻ cướp ấy đây
Thế là viên đại úy phồng mang trợn mép:
- Các anh phải đứng trung lập! Các anh phải đứng trung lập! Các anh lấy quyền gì mà phá chính phủ hợp pháp? Lê-nin là ai? Là một tên Đức …
Mọi người hét lên:
- Còn anh là một thằng phản cách mạng, một thằng khiêu khích.
Khi đã êm êm, viên đại úy đứng dậy:
- Được. Các anh tự xưng là nhân dân Nga. Nhưng nhân dân Nga không phải là các anh. Nhân dân Nga là nông dân. Các anh hãy chờ xem nông dân…
Mọi người trả lời:
- Đúng, hãy chờ nông dân lên tiếng! Chúng tôi biết họ sẽ nói gì. Họ chẳng là những người lao động như chúng tôi sao?
Thực vậy, đứng về lâu dài thì mọi sự đều tùy thuộc ở nông dân. Mặc dầu họ lạc hậu về chính trị, nhưng họ cũng có ý kiến của họ, và học chiếm hơn 80 phần trăm dân số. Những người bôn-sê-vích có tương đối ít người ủng hộ trong nông dân, và không thể chỉ thiết lập một nền chuyên chế của riêng công nhân công nghiệp… Đảng truyền thống của nông dân là đảng xã hội cách mạng; trong số tất cả các đảng ủng hộ chính phủ Xô-viết thì đảng xã hội cách mạng cánh tả đương nhiên kế thừa nhiệm vụ lãnh đạo nông dân, và cũng vì họ bị lệ thuộc vào giai cấp vô sản được tổ chức ở thành thị nên họ càng cần được nông dân ủng hộ hơn hết cả.
Về phía Xmon-ni thì cũng không quên nông dân. Sau Sắc lệnh ruộng đất, một trong những việc làm đầu tiên của Ủy ban trung ương Xô-viết toàn Nga mới là phớt Ủy ban chấp hành Xô-viết nông dân mà triệu tập một Đại hội nông dân. Vài ngày sau thì ban hành điều lệ về các Ủy ban ruộng đất hàng tổng, và sau đó là huấn thị của Lê-nin gửi cho nông dân, dùng lời lẽ giản dị giải thích cho họ hiểu thế nào là cuộc cách mạng bôn-sê-vích và chính phủ mới. Ngày 16 tháng 11, Lê-nin và Mi-li-u-tin công bố bản "Chỉ thị cho các đặc phái viên về các tỉnh", bản chỉ thị này đã được phát hàng ngàn bản về các làng:
1- Khi về tỉnh, đặc phái viên phải họp ngay Ban Chấp hành xô-viết công nông binh trình bày luật ruộng đất và đề nghị triệu tập phiên họp toàn thể các xô-viết quận và tỉnh;
2- Đặc phái viên phải tìm hiểu tình hình ruộng đất trong tỉnh:
a) Ruộng đất của bọn chúa đất đã bị tịch thu chưa? Ở đâu, trong quận nào?
b) Ai quản lý những ruộng đất bị tịch thu, các Ủy ban ruộng đất hay bọn chủ cũ?
c) Nông cụ và gia súc ra sao?
3- Diện tích do nông dân cày cấy có tăng không?
4- Tỉnh đã đạt được tỷ lệ nào trong năng suất toàn diện quy định?
5- Đặc phái viên phải giải thích rõ là hiện nay ruộng đất đã về tay nông dân nên cần phải cố gắng tăng năng suất và tiếp tế lúa mì cho các thành phố vì đó là phương pháp duy nhất để tránh nạn đói;
6- Đã thi hành hoặc định thi hành những biện pháp nào để hoàn thành việc chuyển giao ruộng đất cho các Ủy ban ruộng đất tổng và quận và cho các Xô-viết đại biểu công nông binh?
7- Nên giao những tài sản được quản lý và trang bị tốt cho các Xô- viết công nhân nông nghiệp dưới sự lãnh đạo của những chuyên viên nông nghiệp có năng lực.
Làng xã nơi nơi đều sôi sục. Đó không phải là riêng kết quả của Sắc lệnh ruộng đất với tác động như một luồng điện mà cũng là do hàng ngàn nông dân đi lính trở về làng mang theo tinh thần cách mạng của tiền tuyến… Đặc biệt là những người đó hoan nghênh nhiệt liệt việc triệu tập Đại hội nông dân.
Hành động y hệt Ủy ban Trung ương Xô-viết toàn Nga cũ đối với Đại hội thứ hai các Xô-viết công nhân và binh lính, Ủy ban chấp hành các Xô-viết nông dân cố gắng ngăn trở việc Xmon-ni triệu tập Đại hội nông dân. Và cũng như Ủy ban Trung ương Xô-viết toàn Nga cũ, khi thấy hành động này thế nào cũng thất bại, Ủy ban chấp hành các Xô-viết nông dân gửi điện khắp nơi ra lệnh phải bầu những đại biểu bảo thủ đi dự. Lại còn phao tin đồn là Đại hội sẽ họp ở Mô-hi-lép, và có một số đại biểu thực sự đi tới thành phố đó; tuy nhiên ngày 23 tháng 11 cũng có khoảng 400 đại biểu tới Pê-tô-rô-gơ-rát và những cuộc họp sơ bộ giữa các đảng phải đã bắt đầu…
Buổi họp thứ nhất họp ở phòng A-lếch-xăng của Viện Đu-ma. Cuộc bỏ phiếu thứ nhất chỉ rõ rằng quá nửa đại biểu thuộc nhóm xã hội cách mạng cánh tả; nhóm bôn-sê-vích chiếm một phần năm và nhóm xã hội cách mạng cánh hữu một phần tư; còn lại bao nhiêu thì chỉ đoàn kết trên lập trường chống lại Ủy ban chấp hành cũ, đứng đầu là Áp-xen-ti-ép, Trai-cốp-xki và Pi-ê-sê-khô-nốp.
Phòng họp đầy ắp và vang động tiếng hò hét. Các đại biểu chia thành từng nhóm đối lập nhau một cách sâu sắc. Phía hữu thấy lấp lánh những ngù vai sĩ quan và những bộ râu sum suê, đạo mạo của những nông dân già khá giả; ở giữa có một ít nông dân, những hạ sĩ quan và một ít binh lính; về phía tả thì hầu hết đại biểu đều mặc quân phục của binh lính thường: đó là thế hệ trẻ đã ở trong quân đội…Các khán đài chật ních công nhân: ở Nga, công nhân luôn luôn nhớ tới nguồn gốc nông dân của mình.
Trái với Ủy ban Trung ương Xô-viết toàn Nga cũ, Ủy ban chấp hành khi khai mạc không công nhận cho Đại hội một tính chất chính thức; Đại hội chính thức sẽ khai mạc ngày 13 tháng 12. Giữa một trận bão hoan nghênh và phản đối, người phát ngôn của Ủy ban chấp hành tuyên bố rằng hội nghị này chỉ là một "hội nghị bất thường". Nhưng "hội nghị bất thường" tỏ ngay thái độ với ban Chấp hành bằng cách bầu Ma-ri-a Xpi-ri-đô-nô-va, lãnh tụ xã hội cách mạng cánh tả, lên ghế chủ tịch.
Gần trọn một ngày đầu chỉ bàn cãi rất hăng về vấn đề: có công nhận các đại biểu hàng tổng hay không, hay chỉ công nhận các đại biểu tỉnh? Cũng như ở Đại hội công nhân và binh lính, tuyệt đại đa số đòi hỏi phải có một sự đại diện càng rộng rãi càng tốt, và thế là Ủy ban chấp hành cũ rời bỏ phòng họp…
Hầu như ngay từ đầu, đã rõ ràng là đại bộ phận các đại biểu chống lại chính phủ các ủy viên nhân dân. Di-nô-vi-ép định nhân danh nhóm bôn-sê-vích phát biểu, nhưng bị la ó. Và khi ông ta rời diễn đàn thì giữa những tiếng cười có tiếng người kêu to: "Thế là một vị ủy viên nhân dân bị sa lầy!"
Na-da-rép, một đại biểu tỉnh, nói:
- Chúng tôi, những người xã hội cách mạng cánh tả, chúng tôi từ chối không công nhận cái chính phủ tự xưng là công nông này chừng nào mà nông dân còn chưa được đại diện trong đó. Hiện giờ thì chỉ có nền chuyên chính của công nhân... Chúng tôi đòi phải thành lập một chính phủ mới, đại diện cho toàn thể nền dân chủ.
Bọn đại biểu phản động khéo léo khai thác ngay những tình cảm ấy và, giữa tiếng phản đối của nhóm bôn-sê-vích, tuyên bố là Hội đồng các ủy viên nhân dân có ý định bắt Đại hội phải tuân theo ý muốn của mình, nếu không sẽ dùng võ lực giải tán. Lời tuyên bố này gây ra những la thét căm phẫn của nông dân.
Ngày thứ ba, thình lình Lê-nin xuất hiện ở diễn đàn: trong mười phút, hình như hội nghị lên cơn điên. Tiếng la thét: "Đả đảo! Chúng tôi không nghe các ủy viên nhân dân của các anh! Chúng tôi không công nhận chính phủ của các anh!"
Lê-nin rất bình tĩnh, hai tay nắm chặt lấy rìa diễn đàn, đôi mắt nhỏ chăm chú nhận xét đám ồn ào bên dưới. Sau cùng, hội nghị êm dần, trừ về phía hữu. Lê-nin nói, thỉnh thoảng lại dừng lời cho tiếng ồn ào êm đi:
- Tôi đứng đây không phải với tư cách ủy viên trong Hội đồng ủy viên nhân dân, nhưng với tư cách đảng viên Đảng bôn-sê-vích, được ủy nhiệm hợp pháp đi họp Đại hội này.
Và ông giơ ủy nhiệm thư cho mọi người nom thấy. Ông lên tiếng rắn rỏi tiếp tục:
- Nhưng không ai chối cãi rằng chính phủ Nga hiện tại được thành lập do Đảng bôn-sê-vích (ông lại phải im lặng một lúc) cho nên, đứng về phương diện thực tế mà nói, cũng cùng là một việc thôi.
Nghe thấy câu đó, phía hữu la ó ầm ỹ, nhưng phía giữa và phía tả muốn biết thêm nữa nên đòi phải im lặng. Lê-nin lý luận rất giản dị:
- “Các đồng chí nông dân, chúng tôi đã trao đất của đại địa chủ cho các đồng chí. Bây giờ các đồng chí hãy nói thật cho tôi rõ, có phải các đồng chí định ngăn trở không cho công nhân kiểm sát công nghiệp không? Đây là một cuộc đấu tranh giai cấp. Lẽ tất nhiên là địa chủ chống lại nông dân, và bọn chủ công nghiệp chống lại công nhân. Các đồng chí có định để hàng ngũ vô sản chia rẽ không? Các đồng chí đứng về phe nào?
Chúng tôi, những người bôn-sê-vích, chúng tôi là đảng của vô sản, của vô sản nông thông cũng như của vô sản công nghiệp. Chúng tôi, những người bôn-sê-vích, chúng tôi là những người bảo vệ các Xô-viết, Xô-viết nông dân cũng như Xô-viết công nhân và binh lính. Chính phủ hiện tại là một chính phủ của các Xô-viết. Không những chúng tôi đã mời các Xô-viết nông dân tham gia chính phủ, mà chúng tôi cũng đã mời đại diện xã hội cách mạng cánh tả tham gia Hội đồng ủy viên nhân dân.
Các Xô-viết là đại diện hoàn toàn nhất của nhân dân, của công nhân xưởng máy và hầm mỏ, của những người lao động ngoài đồng ruộng. Kẻ nào định phá các Xô-viết, kẻ đó phạm một hành động phản dân chủ và phản cách mạng, và tôi nói trước để các đồng chí xã hội cách mạng cánh hữu cũng như các ông K.D. biết rằng nếu Hội nghị lập hiến định phá các Xô-viết thì chúng tôi không để yên cho mà làm đâu”.
Buổi chiều ngày 25 tháng 11, Tréc-nốp được Ủy ban chấp hành triệu tập, vội vã từ Mô-hi-lép tới. Mới hai tháng trước, y được coi là một nhà cách mạng cực đoan và rất được nông dân ưa thích nhưng bây giờ thì người ta phải gọi đến y để ngăn không cho Đại hội nghiêng về cánh tả nữa. Khi tới, Tréc-nốp bị bắt và giải tới Xmon-ni, nhưng sau một cuộc nói chuyện ngắn, lại được tha.
Việc đầu tiên của y là trách các ủy viên Ủy ban chấp hành sao lại bỏ Đại hội. Họ đồng ý cùng y quay trở lại phòng họp. Và Tréc-nốp bước vào phòng họp giữa tiếng hoan nghênh của đa số và tiếng la ó chế giễu của nhóm bôn-sê-vích. Y nói:
- Các đồng chí, tôi đã đi vắng. Tôi đi dự Hội nghị của quân đoàn 12 để triệu tập một đại hội các đại biểu nông dân của các bộ đội mặt trận miền Tây. Do đó tôi không rõ lắm về cuộc khởi nghĩa đã xảy ra ở đây...
Di-nô-vi-ép chồm dậy nói:
- Phải, anh đi vắng ... mất vài phút! (Ồn ào, ầm ỹ. Có tiếng kêu: Đả đảo bọn bôn-sê-vích!)
Tréc-nốp lại tiếp:
- Lời buộc cho tôi là tham gia vào việc dẫn một đạo quân về Pê-tơ-rô-gơ-rát là vô căn cứ: lời buộc tội đó hoàn toàn sai. Ở đâu ra lời buộc tội đó? Cho tôi xem nguồn tin của các anh!
Di-nô-vi-ép:
- Báo Tin tức và báo Sự nghiệp nhân dân tờ báo của chính các anh, đó, nguồn tin đó.
Bộ mặt to của Tréc-nốp với đôi mắt bé, bộ tóc bù xù và bộ râu lốm đốm hoa râm, đỏ dừ vì tức giận, nhưng y cố nhịn và tiếp tục:
- Tôi nhắc lại là tôi hầu như không biết gì về những việc đã xảy ra ở đây, và tôi đã không dẫn đầu một đạo quân nào khác hơn là đạo quân này (y chỉ tay vào những đại biểu nông dân), đạo quân này có mặt ở đây là công của tôi (Tiếng cười và tiếng hoan hô). Khi tôi trở về, tôi đã đi tới Xmon-ni. Ở đấy, người ta không buộc tội cho tôi như thế... Sau một cuộc nói chuyện ngắn, tôi lại ra đi và sự việc chỉ có thế. Bây giờ, thử có ai lên đây nhắc lại lời buộc tội đó xem nào?
Một trận ồn ào ghê gớm bùng ra. Nhóm bôn-sê-vích và một số xã hội cách mạng cánh tả đứng dậy và vung tay gầm thét; trong lúc đó thì phần còn lại của hội nghị cố thét to hơn họ. Tréc-nốp kêu to:
- Thật là xấu hổ, đây không phải là một buổi họp!
Và rời phòng họp. Buổi họp phải hoãn lại vì ầm ỹ và mất trật tự quá.
|