
Các loạt đại bác của địch bắn phá không ngừng trong suốt ba ngày liền. Mặc dù bị bắn phá nặng nề và một nửa tuyến phòng thủ bị phá hủy, cùng với những người lính bảo vệ trên từng vị trí ở đó bị hy sinh. Nhưng, ngày thứ 348 của tuyến phòng thủ Sevastopol anh hùng rồi cũng qua đi.
Khi tính đến thế cân bằng lực lượng; hiện các công sự của Nga đã bị phá hủy mất phân nửa và quân lính Nga bị tổn thất nặng nề trong vòng một tháng trước đó, cho nên Pelissier lưỡng lự và đi đến quyết định mở một cuộc tấn công thành phố vào ngày 27 tháng 8.
Thời gian này, chúng cho tiến hành chuẩn bị cuộc tấn công thật chu đáo hơn. Quân địch dự định sẽ mở một cuộc tấn công thật bất ngờ, cho dù bên quân đội Nga đã có những cảnh giác cao độ. Đôi lần, quân đội Nga dự định đem quan dự bị đến cứu viện, nhưng các lần đó đều thất bại và tổn thất nặng nề. Vào bình minh ngày 27 tháng 8, toàn bộ các khẩu pháo của địch khai hỏa sang trận địa Nga, chungs chủ yếu tập trung rót xuống đồn Malakhoff và đồn số 2 trong vòng vài giờ đồng hồ. Trong lúc này, binh lính Nga đang tập trung trong các công sự, họ đã phải trải qua nhiều tổn thất. Xét thấy tình hình không được chuyển biến có lợi, các lực lượng dự bị của Nga lập rức lui quân.
Vào đêm hôm đó, quân địch dốc toàn lực để tổ chức tấn công trên mọi phương diện của tuyến phòng thủ Sevastopol. Quân Pháp tập trung hướng tấn công chính đánh thẳng vào dồn số 2 và bức tường thành nối giữa đồn số 2 và đồn Malakhoff. Lình Pháp ba lần liền, huy động toàn lực lượng tấn công đồn số 2, nhưng toàn bộ đều bị thất bại.
Những chiếc tàu khu trục hơi nước của Nga; Vladimir, Khersones và Odessa, ngay từ khi cuộc tấn công của địch được bắt đầu, họ đã tiến đến các vị trí chiến đấu trên cảng Killen, và dồn các hỏa lực của mình dội bão lửa lên đầu quân Pháp, những đợt đạn pháo sữ dội này, đóng một vai trò rất quan trọng để đẩy lui các đợt tấn công của kẻ thù vào đồn số 2 và tuyến tường thành ở đây.
Các thủy thủ của tàu Vladimir, họ chiến đấu rất anh dũng và thiện chiến. Họ đã dội lửa vào các đội hình tấn công của quân Pháp làm cho chúng bị tổn thất nặng nề. Theo kết quả mọi nỗ lực chiến đấu của thuyền trưởng G.I. Butakov, chiếc Vladimir đã chế ngự được đường đạn của địch bắn ra từ phía các điểm cao của Killen. Tuy nhiên, do sức gió và các đợt sóng đánh quá mạnh, cũng như cần phải tìm kiếm cho được tuyến chính xác của mục tiêu, do đó, đôi khi con tàu cũng bị nằm vào đúng đường bắn thuận lợi của quân Pháp. Trong suốt ba giờ đồng hồ của cuộc chiến, 15 người trên chiếc Vladimir đã bị hy sinh và chính con tàu cũng bị đến 22 quả đạn pháo găm trúng. Tuy nhiên, với sự điều khiển tài tình, chiếc Vladimir vẫn liên tục dội oanh tạc lên đầu kẻ địch cho đến tận khuy hôm đó.
Vào lúc 12 giờ, quân Pháp lại mở một cuộc tấn công mới vào đồn Malakhoff. Bất chấp về lực lượng của quân địch vượt trội, những người lính biển và bộ đội của Nga vẫn kiên cường chống trả và giữ kiên quyết bảo vệ đồn Malakhoff. Lực lượng dự bị vào lúc này, do tướng Khrulev chỉ huy, cũng đã được cử đến để tiếp ứng cho những người lính bảo vệ. Ngay lập tức, quân Pháp vấp phải các đội hình phản pháo của Nga dày đặc và dữ dội. Sau đó, Khrulev bị thương nặng và được chuyển về hậu tuyến. Tướng Lysenko lên nắm quyền chỉ huy, ông tung binh lính của mình ra để tấn công thẳng vào địch, nhưng với lực lượng chiếm áp đảo, quân địch đã chặn đứng được các đợt tấn công này. Lysenko bị hy sinh trên mặt trận. Tướng Yurofeev lại lên thay quyền chỉ huy quân đội. Ông đã cho tập hợp toàn bộ các lực lượng còn lại, và huy động tấn công địch lần thứ ba.
Nhưng sau đó, một trận giáp là cà đầy kịch tính và dữ dội đã nổ ra, Yurofeev cùng với một nhóm binh lính bị quân địch bao vây. Quân đội Nga lúc này đã liều mạng xông ra, đẩy lui các đợt tấn công của quân Pháp.
Những người dân dũng cảm của Sevastopol, trong thời gian này cũng đã tích cực tham gia cùng chiến đấu, họ thề sẽ không bao giờ bỏ đồn bốt. Họ lui vào phía sau các vị trí cố thủ hiện đang ngăn cách với quân địch bằng một bức tường che chiến hào cao lớn, họ kiên cường bắn trả kẻ thù để cùng góp sức với bộ đội ngăn chặn quân Pháp vượt qua bức tường che chiến hào đó.
Vào lúc này, Nga không thể mở một cuộc phản công toàn lực với một số lượng chỉ có các hạ sĩ quan, vì tất các chỉ huy chi đội và chỉ huy tiểu đoàn đều bị hy sinh hoặc bị thương. HIện đồn Malakhoff vẫn còn đang bị quân Pháp vây hãm, tuy nhiên chúng vẫn không thể nhúc nhích thêm được gì hơn.
Tiểu đoàn 3 hiện cũng đang bị quân Anh tấn công sữ dội, nhưng cả hai đợt công kích của chúng đều bị tiểu đoàn đẩy lui.
Hai cuộc tấn công có qui mô lớn của kẻ thù vào đồn số 5 cũng bị đánh bật trở lại. Đồn số 4 thì chưa bị tấn công hoàn toàn.
Vào hồi 15 giờ, tướng Pelissier suy tính đến những thất bại và tổn thất trầm trọng của chúng đã phải hứng chịu, nên Y ra lệnh ngưng các đợt công kích, và cho gọi pháo bắn vào các công sự của quân đội Nga.
Theo tổng kết, toàn bộ các đợt tấn công của địch dọc theo tuyến phòng thủ đều đã bị đánh bật, và chúng cũng bị tổn thất rất nặng nề. Duy chỉ ở đồn Malakhoff, là quân Pháp vẫn duy trì củng cố các vị trí chiến đấu của chúng.
Dĩ nhiên, liên quân địch cho rằng, nếu chúng đánh chiếm được đồn Malakhoff, thì sẽ làm cho quân đội Nga hoàn toàn phải rút khỏi các lãnh địa. Lúc này, tổng chỉ huy Gorchakov, đánh giá về tình trạng hiện tại của mình, ông ra lệnh cho ngưng các cuộc phản công ở Malakhoff. Sau khi đã suy xét kỹ lưỡng, ông quyết định từ bỏ mặt trận phía nam Sevastopol.
Với tình thế chiến thuật hoàn toàn không thuận lợi, đã buộc sở chỉ huy của quân đội Nga phải di chuyển binh lính đến phía bắc Sevastopol. Mặc dù các binh lính ở đây vẫn còn sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ thành phố quê hương của mình.
Di chuyển binh lính đến phía bắc cảng Lớn, nhằm tạo nên một khoảng cách rộng 900 mét mặt nước gây cản trở giữa quân đội Nga và kẻ địch, và cũng nhằm ngăn chặn chúng hàng ngày gây tổn thất hệ trọng cho Nga . Ở phía nam, nơi quân đội Nga sẽ phải từ bỏ, là một khu vực trung tâm của pháo quân thù nã sang từ phía bắc. Vào đêm ngày 27 tháng 8 năm 1855, một tín hiệu pháo sáng được bắn lên, đó cũng là phát pháo lệnh của chiến dịch hành động được ban hành
Đợt rút quân đầu tiên, là những binh lính đang đóng quân ở gần cầu phao, tiếp theo đó là các đơn vị đóng quân trực tiếp ngay gần các công sự, cuối cùng là các đơn vị đồn trú trong các đồn lũy cùng với các phần dự trữ của họ. Các đơn vị đặc nhiệm gồm các thủy thủ và công binh mặt trận, được bố trí chuẩn bị để phá hủy súng ống và các kho thuốc súng. Các đơn vị này còn có nhiệm vụ phá hủy toàn bộ các công trình xây dựng và các công trình có giá trị hoặc có thể sử dụng được, nhằm không để những tài sản đó lọt vào tay quân địch.
Các loại quân nhu hạng nặng của hải quân không thể vận chuyển được, do đó đã bị bỏ lại. Còn các quân nhu thiết yếu hạng nhẹ, được các pháo thủ mang ra từ các đồn (khi đó họ không có ngựa) và được chuyển đến cảng, nhưng sau đó cũng bị vứt bỏ xuống biển do chiếc cầu phao không thể cõng nổi số hàng hóa này.
Với mệnh lệnh rút lui về phía bắc, đã làm cho binh lính bảo vệ Sevastopol sững sờ và đem lòng oán hận sâu sắc. Họ nghi ngờ rằng Gorchakov có ý làm phản. Và họ đã đưa ra mọi lý do rằng: mọi cuộc tấn công của địch đều bị đẩy lui, quân lính đang phấn chấn chiến đấu, họ không bao giờ mất dũng khí và rất quyết tâm đánh địch, còn bây giờ thì họ lại nhận được lệnh phải từ bỏ các vị trí chiến đấu của mình!
Các sĩ quan chỉ huy thì hầu như phải dùng áp lực để điều động thủy thủ và bộ đội đến vị trí chuyển quân, vì trong lúc này, binh lính vẫn đang đợi chờ một mệnh lệnh hủy bỏ cuộc rút lui được công bố.
Chuyến vượt biển lui quân kéo dài trong suốt một đêm. Gió đông bắc trở nên kịch liệt, tạo nên biển động dữ dội trên bến cảng. Chiếc cầu phao uằn mình rung lên từng đợt, do phải gánh trên vai toàn bộ sực nặng của con người, pháo dã chiến và giá đỡ súng; ở một vài đoạn, chiếc cầu đã phải đằm mình xuống dưới mặt nước. Nhưng với những nỗ lực trợ giúp phi thường của các thủy và các công binh, họ đã đảm bảo cho cuộc rút lui được an toàn, mà không hề có một tai nạn đáng tiếc nào xảy ra.
Cùng thời điểm này, toàn bộ những gì còn lại của hạm đội Biển Đen bị đánh chìm xuống cảng.
Vào nửa đêm hôm đó, một số trái pháo sáng được bắn lên. Theo tín hiệu này, các đơn vị đang đóng các đồn lũy và đang trực chiến trên các khẩu đội pháo trong tuyến phòng thủ đã tiến hành rút lui đến cầu. Trên các công sự bị bỏ lại, binh lính đã rải lại phía sau từng đoạn dây ngòi cháy chậm có độ dài khác nhau vào từng kho thuốc súng, để khi họ rời đi, những kho thuốc súng này sẽ bị nổ lần lượt từng kho một, với những khoảng thời gian cách quãng.
Tất cả các đồn và các khẩu đội pháo, lần lượt từng vị trí được cho nổ tất cả đạn dược và kho thuốc súng. Trên khắp khu vực phía nam đã phủ đầy mịt mù từng đám cháy và khói, bên trong màn mây đen đó, vẫn liên tục nổi lên những vụ nổ dữdội. Những gì còn lại nơi đây, đã để lại cho kẻ thù khi chiếm được chỉ toàn những đống đổ nát, gạch đá và tro tàn khổng lồ.
Quân địch hy vọng sẽ chiếm được một hải cảng lớn, có thể dùng làm căn cứ của chúng sau khi đã buộc quân đội Nga phải rời khỏi đây, nhưng tất cả đã không trở thành sự thật. Thành phố đã không cho binh lính của chúng có thể sử dụng được bất cứ một cái gì, nhất là vào mùa đông sắp đến. Với quyết định rút quân về phía bắc, tình hình tại Crưm hiện không còn phải làm cho quân đội Nga phải bận tâm nữa. Trái lại, họ còn giải thoát được gánh nặng tổn thất về người và vật chất nặng nề mà hàng ngày họ luôn phải hứng chịu.
Mặc dù đã chiếm được phần phía nam thành phố Sevastopol, nhưng Anh và Pháp vẫn không dám tổ chức những hành động khiêu chiến. Crưm lúc này đi vào một giai đoạn yên tĩnh.
Vào đầu năm 1856, các bên đã mở ra những cuộc đối thoại hòa bình, ngày 30 tháng 3, ở Paris, một thỏa thuận hòa bình được ký kết.
Lực lượng đồn trú ở Sevastopol, dưới sự chỉ huy của các sĩ quan chỉ huy quân đội nổi tiếng như, Kornilov và Nakhimov, đã được ban hành được hàng loạt những đổi mới về chiến thuật chiến tranh.
Hết
Theo - Hải quân Nga: http://rusnavy.com
|