View Single Post
  #69  
Cũ 30-11-2007, 00:28
weekdaysman's Avatar
weekdaysman weekdaysman is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 478
Cảm ơn: 431
Được cảm ơn 663 lần trong 253 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới weekdaysman Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới weekdaysman
Default

Trong khi đó ở Mô-hi-lép, Uỷ ban trung ương Xô-viết toàn Nga cứ tập hợp lại, cùng với lãnh tụ xã hội “ôn hoà” – từ Áp-xen-ti-ép đến Tréc-nốp bọn lãnh tụ hoạt động của những Uỷ ban quân đội cũ và bọn sĩ quan phản động. Bộ tham mưu một mực không công nhận Hội đồng uỷ viên nhân dân. Bộ tham mưu đã tập họp quanh nó những Tiểu đoàn quyết tử, những Hiệp sĩ của Thánh Gióoc-giơ và quân Cô-dắc ở mặt trận, và bí mật liên lạc chặt chẽ với các uỷ viên quân sự của Đồng minh, với phong trào Ca-lê-đin và Viện Ra-đa U-cơ-ren.

Các nước đồng minh không hề trả lời Sắc lệnh hoà bình ngày 8 tháng 11, trong đó Đại hội các Xô-viết đề nghị một cuộc tổng đình chiến.

Ngày 20 tháng 11, Tơ-rốt-xki gửi một công hàm cho các đại sứ đồng minh:

Thưa ngài Đại sứ,

Tôi hân hạnh báo để ngài biết là Đại hội Xô-viết toàn Nga các đại biểu công nhân và binh lính… ngày 8 tháng 11 đã thành lập một chính phủ mới của nước Cộng hoà Nga, dưới hình thức Hội đồng uỷ viên nhân dân. Chủ tịch chính phủ là Vơ-la-đi-mia I-lích Lê-nin. Việc lãnh đạo công tác ngoại giao đã được trao cho tôi, Uỷ viên nhân dân phụ trách ngoại giao...

Trong khi lưu ý Ngài tới bản đề nghị đình chiến và hoà bình dân chủ không xâm chiếm đất đai hoặc bồi thường, trên cơ sở quyền tự quyết của các dân tộc – bản đề nghị đó đã được Đại hội toàn Nga thông qua – tôi trân trọng đề nghị ngài coi văn kiện này như một lời đề nghị chính thức đình chiến lập tức trên mọi mặt trận, và mở ngay những cuộc thương thuyết hoà bình; chính phủ nước Cộng hoà Nga đồng thời gửi đề nghị này tới mọi dân tộc tham chiến và chính phủ của họ.

Tôi xin đoan chắc với ngài Đại sứ sự quý trọng sâu xa của chính phủ Xô-viết đối với nhân dân nước ngài, hiện cũng mong mỏi hoà bình như nhân dân mọi nước khác đã bị kiệt lực bởi cuộc chém giết chưa từng có này…


Cùng đêm hôm đó, Hội đồng uỷ viên nhân dân điện cho tướng Đu-khô-nin như sau:

Hội đồng uỷ viên nhân dân thấy cần thiết đề nghị đình chiến ngay với mọi dân tộc tham chiến, địch cũng như đồng minh. Một bản công hàm phù hợp với quyết định đó đã được Uỷ viên phụ trách ngoại giao gửi tới các đại diện của các cường quốc đồng minh ở Pê-tơ-rô-gơ-rát.

Hội đồng uỷ viên nhân dân ra lệnh cho ông là Tổng chỉ huy quân đội, ngay sau khi nhận được điện này, phải thi hành nghị quyết của Đại hội Xô-viết toàn Nga của các đại biểu công nhân và binh lính, và đề nghị với các nhà cầm quyền quân sự của địch lập tức ngưng chiến và mở rộng những cuộc thương thuyết hoà bình. Hội đồng uỷ viên nhân uỷ cho ông phụ trách tiến hành những cuộc thương thuyết sơ bộ và ra lệnh cho ông:

1- Phải dùng đường dây trực tiếp báo cáo thường xuyên trước Hội đồng sự tiến hành của những cuộc thương thuyết với các đại biểu toàn quyền của quân đội địch.

2- Chỉ ký hiệp ước đình chiến sau khi được Hội đồng uỷ viên nhân dân thông qua.



Các đại sứ đồng minh nhận công hàm của Tơ-rốt-xki với một sự im lặng khinh bỉ, tiếp sau đó là những bài phỏng vấn vô danh trong các báo đầy lời lẽ chế giễu cay độc. Lệnh gửi cho Đu-khô-nin bị công khai coi như một hành vi phản bội…

Còn về phần Đu-khô-nin thì chẳng thấy động tĩnh gì. Đêm 22 tháng 11, Hội đồng uỷ viên nhân dân gọi điện thoại trực tiếp cho y, hỏi y có tuân lệnh không. Y trả lời là không thể tuân lệnh được, trừ phi lệnh là do một “Chính phủ được quân đội và cả nước ủng hộ”

Lập tức, y nhận được điện cất chức Chỉ huy tối cao, và Cơ-ri-len-cô được cử giữ chức đó. Theo đúng sách lược của ông là kêu gọi quần chúng, Lê-nin gửi vô tuyến điện văn cho mọi Uỷ ban trung đoàn, sư đoàn và quân đoàn, cho mọi binh lính và thuỷ thủ trong quân đội và hạm đội, để báo cho họ biết lời từ chối của Đu-khô-nin và ra lệnh cho “các trung đoàn ngoài mặt trận cử đại biểu mở những cuộc thương thuyết với những đơn vị địch đối diện với vị trí của mình…”

Ngày 23, các tùy viên quân sự các nước đồng minh, tuân theo chỉ thị của chính phủ họ, gửi công hàm cho Đu-khô-nin, trịnh trọng cảnh cáo y không được “vi phạm điều khoản của những hiệp ước đã được ký kết giữa các cường quốc có chân trong khối đồng minh chống Đức”. Bức công hàm lại nói tiếp là nếu ký kết đình chiến riêng rẽ với Đức thì “hành động đó sẽ mang lại những hậu quả tối nghiêm trọng” cho nước Nga. Đu-khô-nin lập tức thông tri bức công hàm này đi khắp các Uỷ ban binh lính…

Sáng hôm sau, Tơ-rốt-xki lại gửi lại một bản kêu gọi binh lính trong đó ông cho bức công hàm của các đại diện đồng minh là sự can thiệp trắng trợn vào công việc nội bộ của nước Nga, một âm mưu láo xược “dùng thủ đoạn đe dọa bắt buộc quân đội và nhân dân Nga phải tiếp tục chiến tranh để thi hành những hiệp ước do Nga hoàng đã ký kết….”

Từ Viện Xmon-ni cuồn cuộn tuôn ra hết tuyên ngôn này đến tuyên ngôn khác tố cáo Đu-khô-nin và bọn sĩ quan phản cách mạng quanh hắn ta, tố cáo bọn chính khách phản động tụ tập ở Mô-hi-lép, làm nổi dậy trên khắp mặt trận dài một ngàn dặm hàng triệu binh lính ngờ vực và giận dữ. Đồng thời, Cơ-ri-len-cô cùng với ba đơn vị thủy thủ gồm toàn những người tuyệt đối trung thành, lên đường đi tới Đại bản doanh quân đội vừa đivừa đe dọa trả thù, và tới đâu cũng được binh lính hoan hô nhiệt liệt. Thật đúng là một cuộc hành quân thắng lợi. Uỷ ban quân đội trung ương vừa ra một bản tuyên bố bênh vực Đu-khô-nin thì lập tức một vạn binh lính tiến về Mô-hi-lép….

Ngày 2 tháng 12, quân đội thường trú ở Mô-hi-lép nổi dậy chiếm thành phố, bắt giam Đu-khô-nin và Uỷ ban quân đội, và trương cờ đỏ thắng lợi tiến ra ngoài thành phố để đón vị chỉ huy tối cao mới. Sáng hôm sau. Cơ-ri-len-cô vào thành phố, và thấy một đám đông quần chúng hò hét tụ tập quanh chiếc toa xe lửa trên đó Đu-khô-nin bị giam. Cơ-ri-len-cô phát biểu yêu cầu quần chúng binh lính đừng phạm đến Đu-khô-nin, vì y sẽ bị đưa đi Pê-tơ-rô-gơ-rát và xét xử trước Tòa án cách mạng. Khi Cơ-ri-len-cô nói xong, thình lình Đu-khô-nin đứng ra cửa sổ, hình như có ý định nói với đám đông. Thế là quần chúng gầm lên xô đến toa xe, lôi tên tướng già ra đánh chết ngay trên thềm ga….

Thế là cuộc nổi loạn của Đại bản doanh chấm dứt….

Thành lũy cuối cùng của chính quyền quân sự đối lập ở Nga sụp đổ khiến chính phủ Xô-viết được củng cố mạnh mẽ, và bắt tay vào công cuộc tổ chức nhà nước với lòng nhiệt thành tin tưởng. Nhiều công chức cũ xô nhau đến đứng dưới cờ, và nhiều Đảng viên các đảng phái khác cũng vào làm việc trong các cơ quan chính quyền. Những kẻ có tham vọng tiền tài bị ngăn chặn ngay bởi sắc lệnh về lương của nhân viên Chính phủ; Lương các ủy viên nhân dân – lương cao nhất - được quy định là 500 rúp (khoảng 50 đô-la) một tháng. Cuộc đình công của các viên chức nhà nước, do Liên hiệp các Liên hiệp lãnh đạo, đã sụp đổ vì bị các nhóm tài chính và thương mại bỏ rơi. Nhân viên nhà ngân hàng cũng quay lại làm việc

Cùng với sắc lệnh về việc quốc hữu hóa các nhà ngân hàng, sự thành lập các Hội đồng kinh tế nhân dân tối cao, sự thi hành sắc lệnh nhà đất ở các thôn xã, sự tổ chức lại quân đội theo nguyên tắc dân chủ, và sự thay đổi tận gốc trong mọi ngành của chính quyền và của đời sống (Tất cả những việc này chỉ có thể thực hiện được do ý muốn của đông đảo quần chúng công nông binh), sự hình thành của Nhà nước Nga vô sản từ từ bắt đầu, trải qua nhiều lầm lẫn và khó khăn....

Những người bôn-sê-vích đã giành được chính quyền, không phải bằng cách thỏa hiệp với những giai cấp hữu sản hoặc với những lãnh tụ chính trị khác, không phải bằng cách tranh thủ bộ máy chính quyền cũ. Và cũng không phải do hành vi bạo lực có tổ chức của một tập đoàn nhỏ. Nếu đông đảo quần chúng trong khắp nước Nga đã không sẵn sàng khởi nghĩa thì cuộc khởi nghĩa ắt đã thất bại. Lý do độc nhât của sự thắng lợi của những người bôn-sê-vích là đã thực hiện những nguyện vọng rộng lớn và giản đơn của các tầng lớp cơ bản nhất trong nhân dân, kêu gọi họ phá tan cái cũ và sau đó, trong khói bụi của sự sụp đổ này, cộng tác với họ để dựng lên cái mới....
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
htienkenzo (07-11-2009)