Trung tâm của sự chống đối là Viện Đu-ma với cơ quan chiến đấu của nó là Uỷ ban Cứu Quốc và Cứu cách mạng; ủy ban này phản đối tất cả các sắc lệnh của Hội đồng ủy viên nhân dân, luôn luôn biểu quyết đòi không công nhận Chính phủ Xô-viết, và công khai hợp tác với các chính phủ giả mạo phản cách mạng ở Mô-hi-lép… Ngày 17 tháng 11, Uỷ ban Cứu Quốc và Cứu Cách mạng gửi tới “tất cả các Hội đồng thành phố, các dem-xtơ-vô, các tổ chức dân chủ và cách mạng của nông dân, công nhân, binh lính và các công dân khác” lời kêu gọi sau đây:
1- Đừng công nhận chính phủ bôn-sê-vích và hãy đấu tranh chống lại nó.
2- Hãy thành lập các Uỷ ban Cứu Quốc và Cứu Cách mạng toàn Nga bằng cách đoàn kết tất cả các lực lượng dân chủ, và hãy giữ liên lạc chặt chẽ với nhau và với Uỷ ban toàn Nga.
Trong lúc đó, trong các cuộc bầu cử vào hội nghị lập hiến ở Pê-tơ-rô-gơ-rát, những người bôn-sê-vích quốc tế chủ nghĩa cũng phải tuyên bố là phải bầu một Viện Đu-ma mới vì Viện Đu-ma cũ đã không còn đại diện cho thành phần chính trị của dân nhân Pê-tơ-rô-gơ-rát nữa… Các tổ chức công nhân, các đơn vị quân đội và cả nông dân ở các vùng lân cận trút lên đầu Viện Đu-ma hàng mớ quyết nghị tuyên bố rằng Viện Đu-ma là phản cách mạng, là coóc-ni-lô-vít, và đòi nó phải từ chức. Trong những ngày cuối cùng của Viện Đu-ma đã diễn ra những cuộc tranh luận giông bão gây nên bởi những yêu cầu của công nhân thành phố đòi trả lương tử tế và bởi những sự đe dọa đình công.
Ngày 23, Uỷ ban quân sự cách mạng ra một sắc lệnh tuyên bố giải tán Uỷ ban Cứu Quốc và Cứu Cách mạng. Ngày 29, Hội đồng ủy viên nhân dân ra lệnh giải tán và bầu lại Viện Đu-ma thành phố Pê-tơ-rô-gơ-rát.
Vì rằng Viện Đu-ma thành phố Pê-tơ-rô-gơ-rát bầu ra ngày 2 tháng 9 trước vụ Coóc-ni-lốp, đã hiển nhiên và dứt khoát mất quyền đại diện nhân dân Pê-tơ-rô-gơ-rát, hoàn toàn đi ngược lại tâm lý và những nguyện vọng của nhân dân; vì rằng các ủy viên của phe đa số trong Viện Đu-ma, tuy không còn một chút tín nhiệm chính trị nào, vấn tiếp tục sử dụng những đặc quyền của họ để âm mưu phản cách mạng chống lại ý chí của công nông binh và phá hoại hoạt động của các cơ quan Nhà nước.
Hội đồng ủy viên nhân dân thấy rằng cần phải kêu gọi nhân dân thủ đô tỏ thái độ đối với chính sách của Chính quyền tự trị thành phố.
Bởi vậy, Hội đồng ủy viên nhân dân ra sắc lệnh:
1- Viện Đu-ma thành phố bị giải tán kể từ ngày 30 tháng 11 năm 1917.
2- Những viên chức do Viện Đu-ma hiện tại cử ra sẽ giữ nguyên chức vụ của họ và sẽ tiếp tục làm nhiệm vụ cho tới khi Viện Đu-ma mới chọn được những người thay thế.
3- Tất cả các viên chức của thành phố sẽ tiếp tục làm nhiệm vụ của họ. Người nào bỏ việc sẽ coi như bị thải hồi.
4- Cuộc bầu cử mới vào Viện Đu-ma Pê-tơ-rô-gơ-rát sẽ tiến hành vào ngày 9 tháng 12 năm 1917 và sẽ theo đúng những điều quy định của “Sắc lệnh về bầu cử các ủy viên Viện Đu-ma thành phố Pê-tơ-rô-gơ-rát ngày 9 tháng 12 năm 1917” đồng thời công bố với sắc lệnh này.
5- Viện Đu-ma thành phố mới sẽ họp phiên đầu tiên vào ngày 11 tháng 12, hồi 2 giờ.
6- Kẻ nào vi phạm sắc lệnh này hoặc kẻ nào cố tình gây tổn thất hoặc phá hoại những tài sản của thành phố sẽ lập tức bị bắc và đưa ra trước Tòa án quân sự cách mạng.
Viện Đu-ma bèn họp lại và thông qua những nghị quyết lời lẽ huênh hoang nói rằng “sẽ bảo vệ vị trí của mình tới giọt máu cuối cùng” và kêu gọi một cách tuyệt vọng nhân dân hãy cứu vãn lấy “chính quyền thành phố được bầu ra một cách tự do”. Nhưng nhân dân tỏ thái độ thờ ơ hoặc ác cảm. Ngày 30, viên thị trưởng Sơ-rai-đơ và nhiều ủy viên Đu-ma bị bắt và bị thẩm vấn, rồi lại được tha. Cũng ngày hôm đó và hôm sau, Viện Đu-ma tiếp tục họp; cuộc họp luôn luôn bị ngừng vì có các xích vệ và thuỷ thủ lễ phép đến yêu cầu hội nghị giải tán. Trong phiêm họp ngày 2 tháng 12, một sĩ quan và vài thuỷ thủ vào phòng Ni-cô-la giữa lúc một diễn giả đang phát biểu, và ra lệnh cho các đại biểu đi ra, nếu không họ sẽ dùng vũ lực. Hội nghị phải tuân theo, tuy vẫn phản đối đến cùng rút cục lại thì cũng vẫn phải ô nhượng bộ trước bạo lực ”.
Viện Đu-ma mới được bầu ra mười ngày sau ; bọn xã hội ‘ôn hoà’ từ chối không tham gia và Viện hầu hết gồm những người Bô-sê-vích...
Nhưng hãy còn một số trung tâm chống đối nguy hiểm ; trong số này, có các nước ‘cộng hoà’ U-cơ-ren và Phần-lan biểu thị những xu hướng chống Xô-viết rất rõ rệt. Cùng một lúc, ở Hen-xinh-pho và Ki-ép, các chính phủ tập hợp những quân đội tin cẩn nhất để tiêu diệt chủ nghĩa bôn-sê-vích, đồng thời tước vũ khí và đuổi quân đội Nga ra. Viện Ra-da ở U-cơ-ren, vẫn thống trị được miền Nam nước Nga từ trước, cung cấp viện binh và lương thực cho Ca-lê-đin. Phần-lan và U-cơ-ren mở những cuộc thương lượng bí mật với bọn Đức và được các chính phủ đồng minh công nhận và được cho vay những món tiền kếch xù, liên kết với các giai cấp hữu sản nhằm gây những cơ sở phản cách mạng tấn công vào nước Nga Xô-viết. Cuối cùng, khi chủ nghĩa Bôn-sê-vích đã thắng ở hai nước đó, giai cấp tư sản thất thế kêu gọi bọn Đức đưa chúng trở lại nắm chính quyền...
Những sự đe doạ ghê gớm nhất đối với chính phủ Xô-viết lại phát sinh từ trong nước; nó gồm có hai mặt; phong trào của Ca-lê-đin và bộ Tổng tham mức ở mô-hi-lép đứng đầu là tướng Đu-khô-nin.
Mu-ra-vi-ốp, hình như có tài có mặt khắp mọi nơi cùng một lúc, được cử giữ chức chỉ huy tác chiến chống quân Cô-dắc, và tiến hành mộ một đạo hồng quân trong hàng ngũ công nhân xí nghiệp. Hàng trăm người làm công tác tuyên truyền được phái tới miền Đông. Trong một bản tuyên bố gửi những người Cô-dắc, Hội đồng uỷ viên nhân dân giải thích cho họ hiểu Chính phủ Xô-viết là gì, và các giai cấp hữu sản, công chức, địa chủ, chủ nhà băng cũng như bọn chúa đất và thượng tá Cô-dắc âm mưu tiêu diệt cách mạng như thế nào để tránh khỏi bị nhân dân tịch thu những tài sản của chúng.
Ngày 27 tháng 11, một uỷ ban Cô-dắc đến Viện Xmon-ni để gặp Tơ-rốt-xki và Lê–nin. Họ hỏi xem có thật là Chính phủ Xô-viết không có ý định chia đất đai Cô-dắc cho nông dân nước Đại Nga không. Tơ-rốt-xki trả lời :
- Không.
Những người Cô-dắc thảo luận với nhau một lúc rồi lại hỏi :
- Được, nhưng Chính phủ Xô-viết có ý định tịch thu đất của bọn địa chủ Cô-dắc và chia cho những người lao động Cô-dắc không ?
Lê-nin trả lời :
- Việc này chính các anh phải làm. Chúng tôi sẽ ủng hộ những người lao động Cô-dắc trong mọi hành động của họ. Phương pháp tốt nhất là trước tiên các anh hãy thành lập các Xô-viết Cô-dắc. Lúc đó, các anh sẽ được đại diện trong Uỷ ban trung ương Xô-viết toàn Nga và Chính phủ Xô-viết sẽ là chính phủ của các anh....
Những người Cô-dắc trở về vẫn nghĩ kỹ lưỡng về những lời tuyên bố đó. Hai tuần sau, tướng Ca-lê-đin tiếp một đoàn đại biểu quân đội của y. Đoàn đại biểu hỏi y :
- Ông có hứa với chúng tôi là chia tài sản của bọn chúa đất Cô-dắc cho những người lao động Cô-dắc không ?
Ca-lê-đin đáp :
- Thà chết còn hơn !
Một tháng sau, nhìn thấy quân đội của y tan rã, Ca-lê-đin tự bắn vỡ sọ chết. Phong trào Cô-dắc thế là đi đời....
(Tác giả khi viết quyển này không phân biệt tới sự phát triển về sau của phong trào phản cách mạng Cô-dắc – ghi chú theo bản dịch Pháp)
|