View Single Post
  #62  
Cũ 30-11-2007, 00:24
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Tại trung tâm Mát-xcơ-va, phố xá đầy tuyết như đang nghỉ ngơi tĩnh dưỡng sau một trận ốm. Chỉ có một vài ngọn đèn điện còn sáng, một vài khách bộ hành tất tưởi đi trên hè phố. Một cơn gió lạnh từ phía đồng bằng thổi về, buốt thấu xương. Chúng tôi vào khách sạn đầu tiên, trên quầy hàng thắp hai ngọn nến. Người chủ khách sạn trả lời:
- Có, chúng tôi có vài phòng rất đầy đủ tiện nghi, chỉ hiềm tất cả các cửa kính đều bị đạn bắn vỡ. Nếu các ngài không ngại gió mát...
Dọc đường Tơ-véc-xcai-a, tủ kính các cửa hàng vỡ tan tành; đạn pháo binh đào thành những hố và cày từng mảng đường lên. Khách sạn nào cũng hết chỗ, hoặc giả chủ khách sạn hãy còn sợ quá, chỉ nói được mỗi một câu: “Không, không, không có buồng! không có buồng!” Tại các đường phố chính, có những nhà băng và những hiệu buôn lớn, pháo binh bôn-sê-vích đã nã vào tứ tung. Một nhân viên làm việc trong xô-viết nói lại với tôi “Khi chúng tôi không biết rõ bọn học sinh sĩ quan và bạch vệ ở đâu thì chúng tôi bắn vào ví tiền của chúng”.
Tới Khách sạn Quốc gia, người ta xếp phòng cho chúng tôi vì chúng tôi là người ngoại quốc, mà Ủy ban quân sự cách mạng đấh bảo vệ nơi ăn chốn ở của người ngoại quốc. Viên chủ khách sạn chỉ cho chúng tôi xem những cửa sổ ở tầng thượng bị đạn bắn phá tan tành. Ông ta giơ quả đấm nói, tưởng như có những người bôn-sê-vích trước mặt: “Đồ súc vật! Rồi sẽ biết! Sẽ có ngày! Chỉ trong vài ngày nữa, cái chính phủ lố bịch của chúng sẽ sụp đổ, và rồi chúng tôi sẽ làm cho chúng điêu đứng”.
Chúng tôi ăn cơm chiều tại một khách sạn làm món ăn chay, có một tấm biển đề: “Tôi không ăn thịt ai cả!”, và trên tường treo một bức chân dung Tôn-xtôi. Ăn xong, chúng tôi bắt đầu đi tìm hiểu tình hình.
Đại bản doanh của Xô-viết Mát-xcơ-va đặt tại phủ Thống đốc cũ; đó là một tòa nhà đồ sộ màu trắng trông thẳng ra quảng trường Xcô-bê-li-ép. Xích vệ đứng gác ngoài cổng. Lên gác bằng một chiếc cầu thang rộng rãi và trang trọng, tường xung quanh dán đầy những bản thông báo họp mít-tinh và những bản tuyên ngôn của các đảng phái chính trị. Lên tới nơi, chúng tôi đi qua một dãy phòng đợi, trần bị thủng, có treo những bức tranh khung thếp vàng phủ vải đỏ; cuối cùng, chúng tôi tới một phòng khách tráng lệ có những chiếc đèn treo bằng pha lê và những cột trên đỉnh thếp vàng. Trong phòng tiếng trò chuyện râm ran và có hai chục chiếc máy khâu đang chạy rào rào. Những súc vải lớn màu đỏ và đen trải trên sàn và trên các bàn; chừng năm chục phụ nữ đang ngồi cắt và khâu những lá cờ dùng vào tang lễ những người đã hy sinh cho cách mạng. Đau khổ đã làm đanh nét mặt của họ lại; họ ngồi làm việc, chẳng nói chẳng rằng, có nhiều chị mắt đỏ hoe... Hồng quân đã bị thiệt hại nặng trong cuộc chiến đấu vừa qua.
Rô-gốp, vẻ mặt thông minh, rậm râu, mang kính trắng mặc một chiếc áo choàng công nhân màu đen, ngồi trước bàn giấy ở một góc phòng. Ông ta mời chúng tôi sáng hôm sau cùng đi đưa đám với Ủy ban chấp hành trung ương... Ông ta cất cao giọng:
- Không thể giáo dục bất cứ một điều gì cho bọn xã hội cách mạng và men-se-vích được! Thỏa hiệp trở thành một thói quen ăn sâu vào đầu óc chúng rồi. Chúng đề nghị tổ chức tang lễ chung với bọn học sinh sĩ quan!
Một người đi ngang phòng. Anh ta mặc một chiếc áo lính rách rới và đội một chiếc sáp-ca, mặt nom quen quen. Tôi nhận ra đó là Men-sơ mà tôi đã quen trước đây ởe Bay-on (Niu Giớc-di) trong cuộc đình công ở hãng dầu Sten-đớt Oi. Anh cho biết bây giờ làm thư ký Công đoàn công nhân kim khí Mát-xcơ-va, và trong thời gian chiến đấu vừa qua anh là một ủy viên Ủy ban quân sự cách mạng...
Anh ta vừa chỉ vào bộ quần áo xác xơ vừa nói:
- Trông tôi đây này. Tôi đang cùng với anh em ở Crem-li thì bọn học sinh sĩ quan tới đánh chiếm được lần thứ nhất. Chúng giam tôi vào hầm rồi lột áo khoác, tiền, đồng hồ và cả cái nhẫn đang đeo ở tay, đến nỗi tôi chỉ còn thế này để che thân.
Anh cho biết nhiều chi tiết về cuộc chiến đấu đẫm máu diễn ra trong sáu ngày đã chia Mát-xcơ-va thành hai phe. Khác ở Pê-tơ-rô-grát, tại Mát-xcơ-va, Viện Đu-ma thành phố đã đứng ra lãnh đạo học sinh sĩ quan và bạch vệ. Chính Rút-nép và tên thị trưởng Mi-no, chủ tịch Viện Đu-ma, đã chỉ huy các hoạt động của Ủy ban an ninh công cộng và của quân đội. Ri-áp-xép, chỉ huy quân sự, một người có xu hướng dân chủ, có ý không muốn chống lại Ủy ban quân sự cách mạng nhưng bị Viện Đu-ma ép buộc phải thi hành... Chính tên thị trưởng đã nhấn mạnh vào việc đánh chiếm điện Crem-li. Y nói: “Một khi các anh đến đó, chúng sẽ không dám bắn vào đâu”.
Có một trung đoàn quân thường trú, tinh thần rất kém sút vì đã lâu quân lính chẳng làm gì cả. Cả hai phe đều tìm cách tranh thủ. Trung đoàn đó bèn họp mít-tinh để định hướng hành động, cuối cùng quyết định đứng trung lập và tiếp tục hoạt động mới của họ là bán rao ở ngoài phố những ủng bằng cao su và hạt hướng dương!
Men-ni-san-xki nói tiếp:
- Điều gay go nhất là chúng tôi phải vừa chiến đấu vừa tổ chức. Bên phe địch đã có tổ chức hẳn hoi; bên này thì binh lính có Xô-viết của binh lính, công nhân có Xô-viết của công nhân... Một cuộc đấu tranh dữ dội đã diễn ra để xem ai nắm quyền chỉ huy. Có một vài trung đoàn thảo luận hàng mấy ngày liền trước khi quyết định hành động, và đến lúc đột nhiên bị bọn sĩ quan bỏ rơi thì chúng tôi không có ban tham mưu để chỉ huy tác chiến nữa...
Anh ta phác họa ra trước mắt chúng tôi những bức tranh nhỏ rất sinh động. Một hôm, trời rét và u ám, anh ta đứng ở góc đường Ni-kít-xcai-a, đạn liên thanh quét ngang phố đó. Một lũ trẻ con, sống vất vơ vất vưởng, thường đi bán báo rong, tụ tập ở đấy. Vui thích như tìm ra một trò chơi mới, chúng reo lên, và chờ cho tiếng súng thưa dần, chúng tìm cách chạy tạt ngang qua đường. Có nhiều em bị đạn chết, nhưng lũ trẻ vẫn cứ chạy qua chạy lại, cười nô thách thức nhau...
Buổi chiều, tôi đến câu lạc bộ Quý tộc; những người bôn-sê-vích ở Mát-xcơ-va họp tại đó để nghe Nô-ghin, Bi-cốp và các ủy viên khác đã rút khỏi Hội đồng ủy viên nhân dân phát biểu. Cuộc họp tổ chức tại phòng diễn kịch, nơi các nghệ sĩ nghiệp dư dưới chế độ cũ biểu diễn những vở kịch mới nhất của thành phố Pa-ri cho các sĩ quan và các bà vàng ngọc đầy người xem. Khoảng đầu buổi họp, trí thức đến đông vì họ ở gần ngay trung tâm thành phố. Nô-ghin phát biểu và được hầu hết thính giả tán thưởng. Mãi lâu, công nhân mới tới - khu lao dôdngj ở tận ngoại ô mà tàu điện lại không chạy. Nửa đêm, nghe thấy tiếng chân họ thình thịch bước lên cầu thang, từng tốp mười người, hai mươi người. Họ là những người cục mịch, quần áo xoàng xĩnh, vừa chiến đấu ác liệt trong một tuần lễ qua và mắt đã trông thấy những đồng chí của mình ngã xuống xung quanh.
Khi cuộc họp vừa chính thức khai mạc, những lời chế giễu và những tiếng thét giận dữ nổi lên như bão táp phản đối Nô-ghin. Y ra sức thanh minh nhưng không ai chịu nghe. Y đã rời bỏ Hội đồng ủy viên nhân dân; y đã đào ngũ trong lúc cuộc chiến đấu đang gay go dữ dội. Còn về phần báo chí tư sản thì ở Mát-xcơ-va không còn nữa; ngay cả Viện Đu-ma thành phố cũng bị giải tán rồi. Bu-kha-rin đứng dậy, dáng điệu dữ tợn, nói năng mạch lạc khúc triết, mỗi lời nói như một nhát búa giáng xuống... Bu-kha-rin nói thì họ nghe, mắt sang lên. Tuyệt đại đa số thông qua nghị quyết ủng hộ hành động của Hội đồng ủy viên nhân viên. Đó là tiếng nói của Mát-xcơ-va...
Đêm khuya, chúng tôi đi qua những phố vắng tanh, luồn qua cổng I-bê-ri sang tới Quảng trường đỏ trước mặt Crem-li. Trong đêm tối, nhà thờ Va-xi-li vẫn đứng sừng sững với những mái tròn khum lợp hình vẩy cá sáng loáng không hề bị thương tổn gì cả... Dọc theo quảng trường lù lù những tháp và tường điện Crem-li. Trên tường thành cao chót vót lập lòe ánh lửa; đứng bên này quảng trường rộng mênh mông nghe thấy tiếng người nói lao xao vẳng sang và tiếng cuốc xẻng. Chúng tôi vượt qua quảng trường.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
rocketvn (09-11-2009)