Trích:
hungmgmi viết
bọn em vẫn đọc đều hàng tháng các số mới. Ngoài ra các tạp chí trẻ em ngày xưa như Kolobok, Veselye kartinki, Murzinka...vẫn xuất bản đều và khá đẹp. Ngoài ra còn có các ấn phẩm của nước ngoài dành cho trẻ em in bằng tiếng Nga như Disney, Prinsetsa... đẹp long lanh...
|
Tức là ngoài chỗ Hùng có đặt được à? Thế thì bao giờ có dịp cho chị xem ké với nhé

.
Truyện tiếp theo này cũng được lấy từ Doshkolnoe voxpitanhie, tiếc là không nhớ số nào (trước đây vì không có kinh nghiệm nên khi đọc thấy cái gì hay hay thì dịch để đó, không lưu ý đến việc dẫn nguồn).
BÒ CÃI NHAU – HỔ ĂN MỪNG
Ngày xửa ngày xưa, có một đàn bò sinh sống bên bìa rừng nọ. Lúc nào cả đàn cũng quanh quẩn bên nhau, không con nào rời xa đàn. Trong khu rừng đó còn có một con hổ rất tinh quái và thích ăn thịt bò. Đã từ lâu nó rình mò và muốn tóm được một con để chén cho thoả thích, nhưng đàn bò cứ như một khối đá tảng vững chắc - đố mà kéo được một con ra khỏi đàn. Hổ liền nghĩ ra kế ly tán đàn bò, làm cho chúng cãi cọ với nhau. Thế là nó mò đến bên một chị bò và thì thầm:
- Này chị bò sừng cong ơi! Chị biết không, cái nhà chị sừng ngang kia đang định húc chị đấy!
Sau đó nó lại lân la đến gần con bò khác:
- Này chị đuôi dài ơi! Sao chị cứ bình chân như vại thế, chị không biết gì sao? Chị nhìn mụ sừng ngang kìa, thấy không, mụ ấy đang tính chuyện húc cho chị một trận đấy!
Những chị bò cái nhẹ dạ tin lời con cọp tính quái, tự nhiên lại trở nên nghi ngờ lẫn nhau, nhìn nhau nghi kỵ và bắt đầu cãi cọ vô duyên cớ. Chúng không còn luôn bên nhau như trước nữa mà mỗi con gặm cỏ một nơi, mỗi con đi uống nước một góc. Hổ khích bác tất cả đàn bò, làm cả đàn cãi nhau, và bây giờ thì chẳng tốn tí công nào để bắt hết chị sừng cong đến chị sừng ngang, hết chị đuôi dài đến chị có đốm,… Cứ thế nó ăn thịt hết cả đàn bò.
Từ đó trở đi người ta có câu nói: “Bò cãi nhau – hổ ăn mừng”.