View Single Post
  #57  
Cũ 30-11-2007, 00:16
Cartograph's Avatar
Cartograph Cartograph is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 1,557
Cảm ơn: 7,075
Được cảm ơn 5,422 lần trong 1,225 bài đăng
Default

Có tiếng hỏi gay gắt : “Sao anh không ở ngoài mặt trận cùng với anh em xích vệ?” Tơ-rốt-xki trả lời ngay : “Tôi đi ra mặt trận đây!” và ông ta rời khỏi diễn đàn. Mặt hai tái đi một chút, ông ta đi lần theo mé bên phòng họp, bạn bè xúm xít vây quanh, và ra xe hơi đã đợi sẵn.
Đến lượt Ca-mê-ni-ép lên diễn đàn để trình bày công việc của hội nghị hòa giải các đảng phái. Ông ta nói rằng các đề nghị của bọn men-sê-vích đã bị bác bỏ. Ngay đến cả các bộ phận của Công đoàn đường sắt cũng biểu quyết chống lại... Ông ta nói: “Chúng ta đã chiếm được chính quyền, hoạt động của chúng ta lan ra khắp nước Nga, vậy mà chúng chỉ thèm ra cho chúng ta ba điều kiện “nhỏ bé” này thôi : 1) trả lại chính quyền; 2) làm cho binh lính cứ tiếp tục chiến tranh; 3) làm cho nông dân đừng nói đến chuyện ruộng đất gì cả nữa...”.
Lê-nin ra mặt một lúc để trả lời bọn xã hội cách mạng : “Chúng buộc cho ta là ăn cắp chương trình ruộng đất của chúng... Nếu thật như thế thì chúng ta hãy ngợi khen chúng. Chương trình này được việc cho chúng ta lắm”.
Buổi họp cứ tiếp diễn như vậy. Lần lượt, các lãnh tụ lên diễn đàn để giải thích, cổ vũ, hoặc bác bỏ những luận điệu sai lầm. Binh lính và công nhân cũng lần lượt lên diễn đàn, để giãi bày những điều trong khối óc con tim...
Những người đến dự luôn luôn luân chuyển. Thỉnh thoảng lại có tiếng gọi những đội viên của một đơn nào đó phải ra mặt trận. Những người khác lại đến thay, hoặc đội viên những đơn vị đến phiên về nghỉ, hoặc những người được đưa về hậu phương vì bị thương, hoặc những người đến Xmon-ni xin vũ khí. Gần ba giờ sáng, chúng tôi ra khỏi phòng họp và gặp Hon-dơ-man, ủy viên ủy ban quân sự cách mạng, đang chạy vội đến, mặt mày khác hẳn. Anh ta nắm lấy tay tôi kêu to : “Tốt lắm rồi! Đây anh xem!” Anh ta đưa cho chúng tôi một tờ giấy viết bút chì nguệch ngoạc, và khi thấy chúng tôi không đọc nổi, anh ta đọc to:
Pun-cô-vô, Bộ tư lệnh, 2 giờ mười phút sáng.
Đêm hôn 12 rạng ngày 13 tháng 11 từ nay là một đêm lịch sử. Âm mưu của Kê-ren-xki định đưa quân đội phản cách mạng đánh vào thủ đô của cách mạng đã bị hoàn toàn đẩy lùi. Kê-ren-xki lùi, chúng ta tiến. Binh lính, thủy thủ và công nhân Pê-tơ-rô-gơ-rát đã chứng tỏ rằng họ đầy đủ lực lượng và ý chí để củng cố uy quyền của nền dân chủ với vũ khí trong tay. Giai cấp tư sản âm mưu cô lập quân đội cách mạng. Kê-ren-xki âm mưu dùng quân Cô-dắc để bẻ gãy quân đội đó nhưng cả hai âm mưu đều đã thất bại thảm hại.
Lý tưởng vĩ đại của nền dân chủ công nông đã thắt chặt hàng ngũ quân đội và tôi luyện ý chí của nó. Từ nay cả nước sẽ tin tưởng vững chắc rằng chính quyền xô-viết không phải là một hiện tượng chốc lát; ưu thế của công nông binh là một sự kiện không gì phá hoại nổi. Thất bại của Kê-ren-xki là thất bại của bọn đại địa chủ, của bọn tư sản, của phe lũ Coóc-ni-lốp. Thất bại của Kê-ren-xki đã xác nhận rằng nhân dân được quyền có một cuộc đời hòa bình và tự do, được quyền có ruộng đất, bánh mì và chính quyền. Do sự anh dũng của mình, đơn vị ở Pun-cô-vô đã củng cố thêm sự nghiệp của cách mạng công nông. Không thể nào quay trở về dĩ vãng nữa. Chúng ta còn phải chiến đấu, còn gặp những trở ngại, còn phải hy sinh. Nhưng đường đã mở rộng và chiến thắng đã cầm chắc.
Nước Nga cách mạng và chính quyền xô-viết có thể tự hào về đơn vị ở Pun-cô-vô của mình, dưới quyền chỉ huy của đại tá Van-đen. Vinh quang bất diệt thuộc về những người đã hy sinh! Vinh quang thuộc về những chiến sĩ của nền cách mạng, về những binh lính và sĩ quan đã trung thành với nhân dân!
Nước Nga cách mạng, nhân dân và xã hội chủ nghĩa muôn năm!
Thay mặt Hội đồng
ủy viên nhân dân
L.Tơ-rốt-xki
Khi qua quảng trường Dơ-na-men-xcai-a, chúng tôi thấy một đám đông khác thường trước nhà ga Ni-cô-lai. Một đám mấy ngàn thủy thủ, súng ống tua tủa, đứng tập hợp ở đó. Trên thềm ga, một nhân vien Công đoàn đường sắt đang thuyết họ: “Các đồng chí, chúng tôi không thể đưa các đồng chí tới Mát-xcơ-va được. Chúng tôi đứng trung lập, chúng tôi không chuyên chở quân đội cho phe nào. Chúng tôi không thể đưa các đồng chí tới Mát-xcơ-va được, vì ở đó hiện nay đã xảy ra một cuộc nội chiến ghê gớm...”.
Tiếng hò hét vang dậy đáp lại: đám thủy thủ bắt đầu tiến lên. Bỗng một cánh cửa lớn mở rộng. hai ba người gác phanh, một người tài xế và dăm người công nhân xe lửa xuất hiện. Một người kêu lên: “Các đồng chí ơi, lại đây! Chúng tôi sẽ đưa các đồng chí đi Mát-xcơ-va! Đến Vơ-la-đi-vốt-xtốc cũng được, nếu các đồng chí muốn! Cách mạng muôn năm!”.
Trả lời kèm theo trích dẫn