View Single Post
  #56  
Cũ 30-11-2007, 00:16
Cartograph's Avatar
Cartograph Cartograph is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 1,557
Cảm ơn: 7,075
Được cảm ơn 5,422 lần trong 1,225 bài đăng
Default

Sau đó là tên K. Đ. Sin-ga-ri-ốp lên diễn đàn. Y tuyên bố không thể tranh luận được với những kẻ đáng lẽ phải đem ra xử về tội phản nghịch. Và y đề nghị trục xuất mọi thành viên bôn-sê-vích ra khỏi Viện Đu-ma. Nhưng đề nghị này phải hoãn biểu quyết vì không tìm ra được lỗi nào của các thành viên bôn-sê-vích, và vì họ đều có chức vụ trong chính quyền thành phố.
Lúc đó, hai tên men-sê-vích quốc tế chủ nghĩa tuyên bố rằng bản tuyên ngôn của các thành viên bôn-sê-vích là một sự trực tiếp xui giục chém giết. Pin-ki-ê-vích nói: “Nếu mọi hành động chống lại nhóm bôn-sê-vích đều bị gọi là phản cách mạng thì tôi không thấy cách mạng và vô chính phủ kháu nhau ở chỗ nào... Nhóm bôn-sê-vích trông mong ở sức mạnh tinh thần của chúng ta. Chúng ta phản đối mọi hành vi bạo lực bất cứ từ đâu đến, vì nhiệm vụ của chúng ta là tìm ra một lối thoát hòa bình:”.
Na-da-ri-ép nói: “Bản cáo thị dán ngoài phố dưới đầu đề Vạch mặt chúng ra xúi giục dân chúng tàn sát những người men-sê-vích và xã hội cách mạng, là một những người men-sê-vích và xã hội cách mạng, là một tội ác mà bọn bôn-sê-vích các anh không đời nào gột rửa sạch. Những việc thảm khốc đã qua chỉ là mở đầu cho những cuộc thảm sát khác mà các anh chuẩn bị bằng bản cáo thị ấy... Trước đây tôi vẫn cố gắng hòa giải các anh với các đảng phái khác, nhưng giờ đây đối với các anh tôi chỉ còn lòng khinh bỉ!”.
Bị nhục mạ, những thành viên bôn-sê-vích của hội đồng thành phố đứng phắt dậy và đối đáp dữ dội lại với những lời nói căm thù và bộ điệu đe dọa của đối phương...
Lúc bước ra khỏi phòng họp, tôi gặp tên men-sê-vích Gom-béc, kỹ sư trưởng của thành phố, và ba bốn nhà báo. Họ đều có vẻ phấn khởi lắm, và bảo tôi : “Ông xem đấy, bọn nhát gan này sợ chúng tôi. Chúng không dám bắt Viện Đu-ma. Cái ủy ban quân sự cách mạng của chúng không dám cử một tên ủy viên nào đến đây. Hôm nay ở góc phố Xa-đô-vai-a, tôi thấy một tên xích vệ định cấm một chú bé dán tờ Tiếng nói binh lính. Thằng bé cười vào mũi nó, còn đám đông thì định đập chết thằng kẻ cướp ấy. Lúc này chỉ còn là vấn đề một vài giờ nữa thôi. Giả thử Kê-ren-xki không tới chăng nữa, chúng cũng không thể có đủ người để lập nổi chính phủ. Thật là một bọn ấm ớ! Nghe nói chúng đang đánh lẫn nhau ở Xmon-ni!”.
Một anh bạn thuộc đảng xã hội cách mạng nói riêng với tôi: “Tôi biết chỗ ẩn nấp của ủy ban Cứu quốc. Anh có muốn gặp họ không?.
Hoàng hôn đã xuống. Thành phố đã trở lại vẻ mặt bình thường; các cửa hàng đều mở, đèn thắp sáng: ở ngoài phố, người ta đi dạo chơi bàn tán...
Tới số 86 phố Nép-xki, chúng tôi qua một cái cổng dẫn vào sân một tòa nhà rất to. Tới buồng 229, ông bạn tôi gõ cửa với một lối gõ đặc biệt. Nghe tiếng chân người, tiếng cửa sập, rồi cửa vào hé mở, một khuôn mặt đàn bà thò ra, ngắm nghía chúng tôi một phút, rồi để chúng tôi vào. Người đàn bà coi bộ trầm tĩnh, tuổi thì trẻ đã qua, già chưa tới. Bà ta nói to : “Ki-rin, anh cứ ở lại!”
Trong phòng ăn, một ấm xa-mô-va nhả khói cạnh những đĩa đầy bánh mì và cá sấy. Từ đằng sau một chiếc màn cửa sổ, xuất hiện một người mặc quân phục, rồi một người nữa ăn mặc kiểu thợ thuyền từ một căn buồng nhỏ thò ra. Thấy một nhà báo Mỹ, họ coi bộ thích lắm. Với một vẻ hãnh diện, họ bảo tôi rằng nếu họ bôn-sê-vích tóm được họ ở đây thì thế nào cũng đem xử bắn. Họ không muốn nói tên, nhưng cả hai đều tự xưng là xã hội cách mạng. Tôi hỏi :”Sao báo chí của các ông đăng những tin bậy bạ như vậy?” Anh sĩ quan chẳng có vẻ mất lòng tí nào và trả lời : “Đúng thế, nhưng làm thế nào?” Hắn nhún vai : “Chắc các ông cũng đồng ý là chúng tôi phải tạo ra một tâm trạng nào đó trong dân chúng...” Anh kia ngắt lời : “Đây chỉ là một hành động hoàn toàn phiêu lưu của bọn bôn-sê-vích. Chúng không có những người trí thức. Các bộ sẽ không giúp chúng... Vả lại nước Nga không phải chỉ là một thành phố, đó là cả một nước... Chúng tôi biết chúng chỉ đứng được vài ngày nên đã quyết định ủng hộ kẻ địch mạnh nhất của chúng là Kê-ren-xki, và cộng tác với hắn để phục hồi trật tự”. Tôi nói: “Được rồi; nhưng tại sao các ông lại liên minh với bọn K.Đ?” Anh công nhân giả hiệu cười, chẳng úp mở gì: “Nói thật với ông, hiện nay quần chúng đi với bọn bôn-sê-vích. Hiện giờ chúng tôi không có hậu thuẫn. Giá muốn tập hợp vài anh lính cũng chịu. Khi giới cũng không nốt... Bọn bôn-sê-vích cũng có lý trong một chừng mực nào. Lúc này ở nước Nga chỉ có hai phe mạnh : một bên là bọn bôn-sê-vích, một bên là bọn phản động, bọn này đều nấp sau gấu áo của bọn K.Đ. Bọn K.Đ, tưởng lợi dụng được chúng tôi, nhưng thực ra là chúng tôi lợi dụng chúng. Khi chúng tôi đã lật được bọn bôn-sê-vích rồi thì sẽ quật lại bọn K.Đ”. “Thế nhóm bôn-sê-vích có được nhận vào chính phủ mới không” hắn gãi đầu: “Vấn đề quan trọng đấy. Tất nhiên nếu không cho vào thì chúng lại giở trò. Dù sao, ở hội nghị lập hiến chúng có thể đóng vai trọng tài, tất nhiên với điều kiện là họp được Hội nghị lập hiến”. Anh sĩ quan nói: “Vả lại, vấn đề này lôi theo vấn đề nhận bọn K.Đ. Vào chính phủ hay không, cũng vì những lý do đó. Ông biết rằng bọn K.Đ, thì không thích Hội nghị lập hiến, nhất là nếu có thể đè bẹp bọn bôn-sê-vích ngay từ giờ”. Hắn lắc đầu nói tiếp : “Đối với người Nga chúng tôi, làm chính trị không phải việc dễ. Người Mỹ các ông là chính trị gia từ trong tứng rồi; suốt đời các ông đã quen thuộc với chính trị. Còn chúng tôi thì mới chỉ biết chính trị là cái gì từ một năm nay”. Tôi hỏi: “Các ông cho Kê-ren-xki là người thế nào?” hắn trả lời : “ồ, Kê-ren-xki chịu trách nhiệm về những lỗi lầm của chính phủ lâm thời. Chính Kê-ren-xki đã bắt buộc chúng tôi phải nhận liên minh với tư sản. Nếu trước đây hắn chịu từ chức như hắn từng đe dọa, thì đã có một cuộc khủng hoảng nội các mười sáu tuần lễ trước ngày họp Hội nghị lập hiến, điều mà chúng tôi muốn tránh”, “nhưng rút cục đã chẳng thế là gì? “đúng rồi, nhưng chúng tôi làm sao mà biết trước được. Bọn Kê-ren-xki và bọn áp-xen-ti-ép đã lừa chúng tôi. Gốt con cấp tiến hơn. Tôi theo Tréc-nốp, đó mới thật là nhà cách mạng. Hôm nay, chính Lê-nin đã nói rằng ông ta không phản đối việc để Tréc-nốp vào chính phủ. Chúng tôi cũng muốn tống khứ cái chính phủ Kê-ren-xki, nhưng lại nghĩ rằng tốt hơn là chờ Hội nghị lập hiến... Lúc đầu tôi đi với bọn bôn-sê-vích. Nhưng ủy ban trung ương đảng tôi lại nhất trí biểu quyết chống lại nhóm đó thì tôi làm thế nào được? Đây là vấn đề kỷ luật của đảng... Độ tuần lễ nữa thì chính phủ bôn-sê-vích sẽ đổ; vậy nếu nhóm xã hội cách mạng đứng được ở ngoài mà chờ thì chẳng mất chút sức lực nào sẽ giành được chính quyền. Nhưng nếu chúng tôi chờ một tuần lễ nữa thì trong nước sẽ rối loạn đến mức bọn đế quốc Đức sẽ thắng mất. Vì vậy chúng tôi phải tiến hành cuộc nổi dậy mặc dầu mới chỉ được hai sư đoàn hứa hẹn ủng hộ, mà rồi họ cũng quay lại chống chúng tôi... Thế là chỉ còn bọn học sinh sĩ quan...” “nhưng bọn Cô-dắc thì sao? “Anh sĩ quan thở dài : “Họ có đụng đậy gì đâu. Mới đầu họ nói đồng ý hành động nếu có bộ binh ủng hộ. Lại còn nói thêm rằng vì một bộ phận Cô - dắc đã theo Kê-ren-xki nên họ cũng muốn đóng góp phần của họ... Họ cũng bảo rằng người ta cứ buộc cho họ là kẻ thù truyền kiếp của nền dân chủ... Thế rồi sau cùng, họ bảo chúng tôi : Những người bôn-sê-vích nói là sẽ không lấy ruộng đất của chúng tôi. Vậy thì chúng tôi có thể yên trí. Chúng tôi sẽ đứng trung lập”.
Trong lúc chúng tôi nói chuyện, có kẻ ra người vào luôn luôn, phần lớn là sĩ quan đã lột vứt hết lon. Chúng tôi trông thấy họ đứng ở phòng ngoài, và nghe thấy họ rì rầm bàn tán sôi nổi. Đôi lúc, qua một tấm rèm khép không kín, chúng tôi nhìn vào được phòng tắm và thấy một sĩ quan to béo, mặc quân phục đại tá ngồn trên chậu xí máy, đang viết trên đầu gối. Tôi nhận ra đại tá Pôn-cốp-ni-cốp, nguyên chỉ huy khu Pê-tơ-rô-gơ-rát, giá ai đem nộp cho ủy ban quân sự cách mạng ắt sẽ được một món tiền thưởng khổng lồ...
Anh sĩ quan nói : “Chương trình của chúng tôi à? Đây : Ruộng đất giao cho các ủy ban ruộng đất, thợ thuyền được đại diện trong việc kiểm sát công nghiệp, một chương trình hòa bình cương quyết, nhưng không phải là một bức tối hậu thư gửi toàn thế giới như bọn bôn-sê-vích đã làm. Bọn bôn-sê-vích không thể giữ nổi lời hứa với quần chúng, ngay cả quần chúng trong nước. Chúng tôi không đời nào để yên cho chúng làm như vậy... Chúng đã ăn cắp của chúng tôi chương trình ruộng đất để tranh thủ sự ủng hộ của nông dân. Thế là bất lương. Nếu trước đây chúng đợi Hội nghị lập hiến...” Anh kìa ngắt lời: “Vấn đề quan trọng không phải là Hội nghị lập hiến. Nếu bọn bôn-sê-vích định thành lập một nhà nước xã hội chủ nghĩa, thì trong mọi trường hợp chúng tôi không thể cộng tác với họ. Kê-ren-xki đã phạm một lỗi lớn. Hắn đã để lộ ý định cho bọn bôn-sê-vich biết, vì hắn đã báo ở Hội đồng cộng hòa là đã ra lệnh bắt bọn bôn-sê-vích...” Tôi hỏi: “Nhưng còn các ông thì các ông định làm gì bây giờ?” Hai anh chàng nhìn nhau: “Vài hôm nữa ông sẽ biết. Nếu chúng tôi đủ lực lượng quân đội ngoại mặt trận ủng hộ, chúng tôi sẽ không chịu thỏa thiệp với bọn bôn-sê-vích đâu. Nếu không, có lẽ chúng tôi sẽ bị bắt buộc phải...”.
Quay trở lại đại lộ Nép-xki, chúng tôi nhảy lên bậc lên xuống của một chuyến xe điện chật ních, chất nặng đến bục xe sát cả xuống đường, ì ạch đưa chúng tôi đến Xmon-ni.
Mi-ét-cốp-xki, một người bé nhỏ mảnh dẻ, ăn mặc chải chuốt gọn gàng, đi qua hàng lang, vẻ mặt lo lắng. Ông ta bảo chúng tôi rằng cuộc bãi công của các bộ đã bắt đầu tác hại. Thí dụ như Hội đồng ủy viên nhân dân đã hứa sẽ công bố các hiệp ước bí mật; nhưng tên công chức giữ những hiệp ước ấy, tên là Nê-ra-tốp, đã mang những tài liệu đó đi đâu mất. Người ta đoán là hắn đem giấu ở sứ quán Anh.
Phiền nhất là cuộc bãi công của các nhà ngân hàng. Men-din-xki nói: “Không có tiền thì chúng tôi bị bó tay. Phải trả lương cho các công nhân đường sắt, cho công nhân viên bưu điện. Các ngân hàng đều đóng cửa, kể cả Ngân hàng quốc gia, mấu chốt của tình thế. Tất cả công nhân viên các ngân hàng ở nước Nga đều đã bị mua chuộc... Nhưng Lê-nin vừa ra lệnh dùng bộc phá mở toang lối vào các hầm nhà Ngân hàng quốc gia, và vừa có một đạo sắc lệnh cho các ngân hàng tư nhân phải mở cửa sáng mai, nếu không thì chúng tôi sẽ mở lấy!”.
Xô-viết Pê-tơ-rô-gơ-rát hoạt động mạnh; trong phòng họp chật ních, hầu hết mọi người đều vũ trang. Tơ-rốt-xki nói : “Bọn Cô-dắc đã bỏ Xác-côi-ê Xê-lô (cả phòng vỗ tay vang dậy). Nhưng cuộc chiến đầu mới chỉ bắt đầu, ở Pun-cô-vô đã có những cuộc giao chiến dữ dội. Phải gửi tới đó mọi lực lượng ta có... Tin tức từ Mát-xcơ-va đến không được tốt. Điện Crem-li ở trong tay bọn học sinh sĩ quan, và công nhân chỉ có ít khí giới. Kết quả ra sao là tùy ở Pê-tơ-rô-gơ-rát. Ngoài mặt trận, những sắc lệnh về hòa bình và ruộng đất đã gây nên một phấn khởi lớn. Kê-ren-xki tung ra các chiến hào những câu chuyện nói là Pê-tơ-rô-gơ-rát chìm trong máu lửa, và bọn bôn-sê-vích tàn sát cả đàn bà, trẻ em. Nhưng chẳng một ai tin... Các chiến hạm Ô-lếch, Rạng đông, và Cộng hòa đều đậu ở sông Nê-va và chĩa đại bác lên vùng lân cận thành phố...”.
Trả lời kèm theo trích dẫn