View Single Post
  #51  
Cũ 30-11-2007, 00:11
Cartograph's Avatar
Cartograph Cartograph is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 1,557
Cảm ơn: 7,075
Được cảm ơn 5,422 lần trong 1,225 bài đăng
Default

CHƯƠNG VII

MẶT TRẬN CÁCH MẠNG

Thứ bảy, ngày 10 tháng 11…

HỠI ĐỒNG BÀO !

Uỷ ban quân sự cách mạng tuyên bố không tha thứ một sự vi phạm nào đối với trật tự cách mạng.
Các hành vi ăn cắp, ăn cướp, cầm võ khí đánh người, hoặc mưu đò tàn sát đều bị nghiêm trị…
Theo gương công xã Pa–ri, Uỷ ban sẽ thẳng tay tiêu diệt mọi kẻ ăn cướp hoặc phá rối trật tự…

Thành phố yên ổn. Không ai bị cướp bóc; cả đến say rượu, đánh nhau cũng không có. Đêm đến, các đội tuần tra võ trang đi tuần trong các phố yên lặng ; ở các ngả đường, binh lính và xích vệ ngồi quanh những đống lửa nhỏ, cười hát. ban ngày, người ta xúm đông trên vỉa hè để nghe những cuộc trang luận sôi nổi và kéo dài giữa sinh viên, binh lính, công thương gia, công nhân.
Người ta hỏi nhau ngoài phố :
- Bọn Cô-dắc đến đấy à ?
- Không…
- Tin tức cuối cùng thế nào ?
- Không biết. Kê-ren-xki đâu ?
- Họ bảo hiện hắn ở cách Pe-tơ-rô-gơ-rát có tám cây số… Có phải bọn bôn-sê-vich đã trốn lên tuần dương hạm Rạng Đông không ?
- Thấy nói thế…
Trên các bức tường và vài tờ báo còn lại, nhan nhản những bản tố cáo, kêu gọi, sắc lệnh…
Một bản áp phích khổng lồ đăng bản tuyên ngôn của ban chấp hành Xô-viết nông dân, đầy lời lẽ điên cuồng :

… Họ (nhóm Bôn-sê-vich) dám nói là họ được các Xô-viết đại biểu nông dân ủng hộ. Họ dám nhân danh các Xô viết nông dân mà phát biểu
Tất cả nước Nga lao động cần biết rằng đó là một sự dối trá và toàn thể nông dân, thông qua tiếng nói của ban chấp hành Xô-viết toàn Nga các đại biểu nông dân rất phẫn nộ cải chính rằng nông dân có tổ chức không hề tham gia vào vụ vi phạm trắng trợn ý chí của nhân dân lao động này…

Một bản áp phích khác của Ban binh lính đảng xã hội cách mạng viết :

Mưu đồ điên rồ của bọn Bon-sê-vich sắp đến ngày sụp đổ, Quân đội thường trú ở trong tình trạng chia rẽ… Các chi bộ thì đình công, bánh mì ngày càng hiếm. Trừ bọn Bôn-sê-vich, các đảng phái khác đều bỏ đại hội ra về. Bọn Bôn-sê-vich bị cô lập…
Chúng tôi kêu gọi mọi phần tử lành mạnh tập hợp quanh Uỷ ban Cứu quốc và Cứu cách mạng, và chuẩn bị khẩn trương để đáp lại lời kêu gọi đầu tiên của Uỷ ban trung ương…

Hội đồng Cộng hoà kêu than trong một bản tin đặc biệt.

Trước sức mạnh của lưỡi lê, Hội đồng Cộng hoà phải tự giải tán ngày mồng 7 tháng 11 và tạm ngừng công việc.
Bọn tiếm quyền, bọn lúc nào cũng rêu rao mấy chữ tự do và chủ nghĩa xã hội, đã giam các nhân viên của chính phủ lâm thời, kể cả các bộ trưởng xã hội, vào một nhà giam của chế độ Nga hoàng. Chúng đã đóng cửa các toà báo và chiếm các nhà in… một chính quyền như vậy phải được coi là kẻ thù của nhân dân và cách mạng, nhất thiết phải đấu tranh lật đổ nố xuống…
Hội đồng Cộng hoà, trong khi chờ đợi tiếp tục công việc, kêu gọi đồng bào tập hợp chặt chẽ xung quanh các tổ chức địa phương của Uỷ ban cứu quốc và Cứu cách mạng, các tổ chức này đang ra sức làm việc để lật đổ bọn Bôn-se-vich và thành lập một chính phủ có thể đưa nước nhà trong cơn đau khổ đến hội nghị lập hiến.

Báo Sự nghiệp nhân dân viết :

Cách mạng là một cuộc nổi dậy của toàn dân… Ai công nhận “ cuộc cách mạnh thứ hai “của các ngài Lê-nin, Tơ-rốt-xki và đồng bọn ? Chỉ có một số nhỏ công nhân, binh lính và thuỷ thủ bị mắc mưu lừa dối, ngoài ra chẳng còn ai…

Báo Tiếng nói nhân dân, cơ quan xã hội bình dân, viết :

Một chính phủ công nông à ? Thật là một ảo tưởng ! ở nước Nga cũng như ở các nước đồng minh, không một ai sẽ công nhận nó. Cả đén các nước thù địch cũng sẽ không công nhận…

Báo chí tư sản tạm thời đã biến mất…
Báo Sự thật tường thuật buổi họp đàu tiên của Uỷ ban trung ương Xô-viết toàn Nga mới, nghị viện của nước Cộng hoà Xô-viết toàn Nga.MI-li-u-tin, uỷ viên bộ Nông nghiệp, trong buổi họp này nêu ra rằng Ban chấp hành các Xô-viết nông dân đã triệu tập một Đại hội nông dân toàn Nga vào ngày 13 tháng 12. Ông nói tiếp :
- Nhưng chúng ta không thể chờ được. Chúng ta cần được sự ủng hộ của nông dân. Tôi đề nghị chúng ta chủ động triệu tập ngay đại hội này…
Nhóm xã hội cách mạng cánh tả đồng ý. Một bản kêu gọi nông dân toàn Nga được thảo ra ngay và một uỷ ban năm người dược bàu ra đẻ thực hiện kế hoạch.
Vấn đè kế hoạch chia ruộng đát và vấn đề công nhân kiểm soát công nghiệp được hoãn lại để chờ các nhà chuyên môn thảo xong báo cáo.
Ba sắc lệnh được thông qua : một bản điều lệ chung về báo chí, do Lê-nin dự thảo, cấm mọi tờ báo xúi dục cưỡng lại chính phủ mới hoặc bất tuân lệnh, xúi giục phạm các tội ác hoặc cố ý xuyên tạc tin tức ; một sắc lệnh hoãn trả tiền thuê nhà đất ; một sắc lệnh thành lập một đội dân vệ công nhân. ngoài ra, lại thêm hai quyết nghị : một quyết nghị cho Viện Đu-ma của thành phố được quyền trưng dụng nhà cửa để không, và một quyết nghị ra lệnh phải dỡ hàng khỏicác toa xe lửa khi đén ga, để xúc tiến việc phân phối nhu yếu phẩm và sử dụng các toa xe…
Hai giờ sau, Uỷ ban chấp hành các Xô-viết nông dân điện đi khắp nước Nga như sau :

Tổ chức Bôn-sê-vich bất hợp pháp, tự xưng là Ban tổ chức Đại hộ nông dân toàn Nga đã gửi điện mời các Xô-viết nông dân cử đại biểu đến dự đại hội ở Pê-tơ-rô-gơ-rát…
Uỷ ban chấp hành Xô-viết toàn Nga các Đại biểu nông dân tuyên bố là theo quan điểm của uỷ ban, lúc này mà đưa đi xa các địa phương những lực lượng cần thiết để chuẩn bị bầu cử vào hội nghị lập hiến mới có thể cứu được nông dân cũng như toàn thể nhân dân. chúng tôi xác nhận là ngày khai mạc của Đại hội nông dân vẫn là ngày 13 tháng 12.

Viện Đu-ma náo động, bọn sĩ quan đi đi lại lại, viên Thị trưởng thì hội đàm với các Lãnh tụ của Uỷ ban Cứu quốc và Cứu cách mạng. Một uỷ viên Hội đồng Cộng hoà chạy tới với một tờ tuyên cáo của Kê-ren-xki vừa do một chiếc máy bay rải xuống hàng trăm bản trên đại lộ Nép-xki. Bản tuyên cáo doạ sẽ trừng trị nghiêm khắc kẻ nào không chịu hàng phục, và ra lệnh cho binh lính hạ khí giới và tập hợp ở Diễn võ trường.
Người ta bảo chúng tôi rằng Thủ tướng đã lấy được Xác-côi-ê Xê-lô và đang ở vùng nông thôn của Pê-tơ-rô-grat, cách thành phố có tám cây số, rằng chỉ sáng mai, nghĩa là độ mấy giờ nũa ông ta sẽ vào thành, rằng bộ đội Xô-viết tiếp giáp với quân Cô-dắcdax ngả theo chính phủ lâm thời. Tréc-nốp thì ở một địa diểm nào đó giữa hai phe, và đang cố gắng tập hợp một lực lương (( trung lập )) nhằm ngăn chặn nội chiến bùng nổ.
Họ còn đồn rằng ở thủ đo, các trung đoàn của bộ đội thường trú đã bỏ rơi nhóm bôn-sê-vich, rằng Viện Xmon-ni hiện vắng tanh không còn một ai… Tât cả bộ máy chính quyền đã ngừng hoạt động. Nhân viên quốc gia ngân hàng đã từ chối không làm việc dưới quyền các uỷ viên của Xmon-ni và không giao tiền cho họ. Các nhà ngân hàng tư đều đóng cửa. Các bộ đều đình công. Một uỷ ban đặc biệt của viện Đu-ma hiện đang đi quyên các thương gia để lấy tiền ủng hộ các người đang đình công….
Khi Tơ-rốt-xki đến bộ Ngoại giao để cho dịch Sắc lệnh hoà bình ra các thứ tiếng ngoại quốc chính thì dâu như 600 nhân viên đã vứt đơn từ chức vào mặt ông ta... Sơ-li-áp-ni-nốp, uỷ viên bộ Lao động đã ra lệnh cho tất cả nhân viên bộ mình phải trở lại làm việc nội trong 24 giờ, nếu không sẽ mất việc và tiền hưu trí, nhưng chỉ có mấy người gác cửa tuân lệnh... Một vài tiểu ban trong Uỷ ban tiếp tế đặc biệt đã thà ngừng hoạt động còn hơn là chịu cộng tác với nhóm bôn-sê-vích... Mặc dầu được hứa hẹn tăng lương và cải thiện điều kiện làm việc, các nhân viên điện thoại trung ương đã từ chối không chịu cho đại bản doanh Xô-viết liên lạc bằng điện thoại...
Đảng xã hội cách mạng đã biểu quyết trục xuất mọi đảng viên còn ở lại Đại hội Xô-viết hoặc tham gia vào cuộc khởi nghĩa...
Còn ở địa phương, thì tỉnh Mô-hi-lép đã tuyên bố chống lại nhóm bôn-sê-vích. Ở Ki-ép, quân Cô-dắc đã giải tán các Xô-viết và bắt giam các lãnh tụ của cuộc khởi nghĩa. Xô-viết và bộ đội thường trú ở Lu-ga, khoảng ba vạn người đã tuyên bố trung thành với Chính phủ lâm thời và kêu gọi toàn nước Nga theo gương họ. Ca-lê-din đã giải tán các Xô-viết và công đoàn ở vùng Đô-nét và quân đội của y đang tiến lên phía Bắc...
Một đại diện công nhân đường sắt nói: "Hôm qua, chúng tôi đã gửi điện khắp nước Nga yêu cầu chấm dứt chiến tranh giữa các đảng phái chính trị và đòi thành lập một Chính phủ liên hiệp xã hội. Nếu không được như ý, mai chúng tôi sẽ kêu gọi đình công... Sáng mai, các nhóm sẽ họp lại để xét vấn đề... Nhóm Bôn-sê-vích hình như rất muốn thương lượng...".
Viên kỹ sư trưởng, người to béo và mặt đỏ, phá lên cười: "Nếu chúng sống được tới lúc ấy...".
Khi chúng tôi tới gần Xmon-ni (Xmon-ni chẳng những không rỗng tuếch mà còn hoạt động hơn bao giờ hết, với những công nhân và binh lính luôn luôn đi lại, và các trạm gác đều tăng gấp đôi) thì gặp các phóng viên các báo tư sản và xã hội "ôn hoà". Phóng viên báo Ý chí nhân dân kêu to:
- Họ đã đuổi chúng tôi ra khỏi đây. Bon-sơ Bơ-ru-e-vích đã xuống phòng báo chí và yêu cầu chúng tôi ra khỏi cửa. Hắn gọi chúng tôi là gián điệp!
Và tất cả đều kêu ầm lên:
- Thế là nhục mạ chúng tôi! Phải có tự do báo chí!
Ở phòng chờ, trên những chiếc bàn lớn, xếp hàng chồng những bản tuyên cáo, kêu gọi và mệnh lệnh của Uỷ ban quân sự cách mạng. Công nhân và binh lính mang từng tập lớn ra xe hơi đợi ở ngoài. Một bản tuyên ngôn viết:
VẠCH MẶT CHÚNG RA
Trong giờ phút nghiêm trọng mà quần chúng Nga đang trải qua, bọn Men-sê-vích thoả hiệp, cũng như bọn xã hội cách mạng cánh hữu, đã phản lại giai cấp công nhân. Chúng đã gia nhập hàng ngũ Goóc-ni-lốp, Kê-ren-xki và Xa-vin-cốp...
Chúng in mệnh lệnh của tên phản bội Kê-ren-xki và gieo rắc hỗn loạn trong thành phố bằng cách tung ra những tin đồn lố bịch nhất về những "thắng lợi" của bọn phản bội đó...
Hỡi đồng bào! Đừng tin những lời đồn nhảm đó. Không một sức mạnh nào có thể thắng được cuộc khởi nghĩa của nhân dân... Một sự trừng phạt thích đáng đang chờ tên thủ tướng Kê-ren-xki và đồng bọn...
Chúng tôi vạch mặt chúng nó, để cho công, nông, binh và thuỷ thuỷ - mà chúng định buộc vào xiềng xích cũ - phỉ nhổ. Không bao giờ chúng lau sạch được trên mặt chúng vết phỉ nhổ căm phẫn của quần chúng.
Nhục nhã thay và đáng nguyền rủa thay bọn phản bội nhân dân...
Uỷ ban quân sự cách mạng đã dọn lên phòng 17 ở gác trên cùng rộng rãi hơn. Ở cửa vào có xích vệ gác. Ở bên trong, đúng chen chúc sau một bức rào chắn, một đám người ăn mặc sang trọng, bề ngoài coi bộ chững chạc, nhưng trong lòng sôi sục căm hờn và ý muốn phục thù; đó là bọn tư sản đến xin giấy phép cho xe hơi riêng, hoặc giấy hộ chiếu để rời khỏi thành phố. Trong bọn có rất nhiều người ngoại quốc. Bin Sa-tốp và Pi-tơ thường trực. Họ ngừng mọi công việc để đọc cho chúng tôi nghe những bản tin cuối cùng.
Trung đoàn dự bị 179 đã đồng thanh biểu quyết ủng hộ. Năm nghìn công nhân khuân vác bến Pu-ti-lốp chào mừng Chính phủ mới. Uỷ ban trung ương các công đoàn cũng hoan nghênh ủng hộ. Bộ đội và hạm đội ở Rê-ven đã bầu ra những Uỷ ban quân sự cách mạng và gửi binh lính đến. những Uỷ ban quân sự cách mạng đã làm chủ tình thế ở Pxơ-cốp và Min-xơ-cơ. Các Xô-viết Xa-rít-xin, Rốt-xtốp trên sông Đông, Pi-a-ti-goóc, Xê-bát-xtô-pôn... đều gửi lời chúc mừng. Sư đoàn Phần Lan, những uỷ ban mới của đạo quân thứ 5 và thứ 6 đều thề trung thành...
Tin tức Mát-xcơ-va không rõ rệt. Những địa điểm chiến lược của thành phố đã được bộ đội Uỷ ban quân sự cách mạng chiếm đóng.Hai đại đội đóng ở điện Crem-li đã theo các Xô-viết . nhưng xưởng quân giới thì lại ở trong tay đại tá Ri-áp-xép và bọn học sinh sĩ quan của y. Uỷ ban quân sự cách mạng đã đòi khí giới cho công nhân và Ri-áp-xép đã điều đình với Uỷ ban cho đến sáng. Nhưng đột nhiên y gửi tối hậu thư cho Uỷ ban đòi bộ đội Xô-viết phải hàng và Uỷ ban phải giải tán. đã có những trận đánh nhau xảy ra...
Ở Pê-tơ-rô-gơ-rát, Bộ Tham mưu đã chịu theo lệnh của các Uỷ viên ở Xmon-ni ngay. Uỷ ban Hải quân trung ương còn bướng bỉnh nên đã bị Đi-ben-cô dẫn một đại đội thuỷ thủ Cơ-rông-xtát đến chiếm đóng. Một uỷ ban Hải quân trung ương mới đã được thành lập với sự ủng hộ của các chiến hạm của hạm đội Ban-tích và Hắc Hải...
Nhưng dưới bề ngoài vui tươi này, đã lộ ra một mối lo âu sâu sắc. Quân Cô-dắc của Kê-ren-xki đang tiến; chúng có cả pháo binh... Xơ-cơ-rip-ních, bí thư các Uỷ ban xí nghiệp, mặt vàng ủng và dáng điệu mỏi mệt cho tôi biết là chúng có tới một quân đoàn. Nhưng anh ta lại nói thêm ngay với vẻ mặt kiêu hãnh: "Chúng sẽ không bắt sống được chúng tôi đâu". Pê-tơ-rốp-xki thì cười với một vẻ chán nản: "Mai, có lẽ chúng tôi được ngủ... một giấc dài... một giấc nghìn thu...".Lô-đốp-xki với bộ râu đỏ và vẻ mặt hốc hác nói: "Chúng tôi có hi vọng gì? Chúng tôi cô độc... Một đám ô hợp chống với những đội quân thiện chiến!".
Ở miền Nam và Tây Nam, các Xô-viết đã chạy trốn trước Kê-ren-xki. Quân đội đóng ở Gat-si-na, Páp-lốp-xcơ và Xác-côi-ê Xê-lô ở tình trạng chia rẽ; một phần muốn trung lập, còn thì rút lui hỗn độn, không có sĩ quan chỉ huy, về phía thủ đô.
Trong các buồng, người ta đang dán bản thông cáo sau đây:
Cơ-rat-xnôi-ê Xê-lô, ngày 10 tháng 1, 6 giờ sáng
Thông tri cho đại bản doanh, cho Tổng tư lệnh, cho các Tư lệnh các đạo quân mặt trận phương Bắc, cho tất cả, tất cả, tất cả mọi người.
Tên nguyên bộ trưởng Kê-ren-xki đã gửi một bức điện gian dối cho mọi người để phao tin rằng quân đội cách mạng ở Pê-tơ-rô-gơ-rát đã hạ khí giới và ngả theo các lực lượng của Chính phủ cũ, Chính phủ của bọn phản bội; rằng Uỷ ban quân sự cách mạng đã ra lệnh cho họ rút lui. Bộ đội của một nhân dân tự do không bao giờ rút lui, cũng không bao giờ đầu hàng.
Bộ đội của chúng ta đã rút lui có trật tự để tránh đổ máu với anh em Cô-dắc đã bị bọn chúng lừa dối và để đóng ở một địa điểm thuận lợi hơn. Vị trí của họ bây giờ rất là vững chắc, thậm chí dù cho Kê-ren-xki và đồng bọn có lực lượng mạnh gấp mười lực lượng của chúng hiện hay chăng nữa cũng không có gì đáng ngại hết. Tinh thần của bộ đội ta rất cao.
Hiện nay ở Pê-tơ-rô-gơ-rát rất yên tĩnh.
Chỉ huy Ban bảo vệ Pê-tơ-rô-gơ-rát và khu Pê-tơ-rô-gơ-rát
Thượng tá Mu-ra-vi-ốp
Trả lời kèm theo trích dẫn